
g, vân vê khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa của mình. Say mê nàng nhìn ảnh ảo của mình trong ao, lẩm bẩm nói:
“ Tuyết, ông trời đã cho tớ một câu hội quý giá, tớ thề sẽ tìm ra cậu”
***
Huyệt đạo
“Hắt xì’’
Tuyết khẽ xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của mình. A La thấy vậy không khỏi lo lắng, cất giọng hỏi:
“ Nàng có sao không?”
Tuyết khẽ mỉm cười rồi lắc lắc đầu. Hắn thấy vậy cũng bớt lo dần, khẽ ôm nàng thật chặt. Khẽ giam nàng trong vòng tay của hắn… Phút giây này thật hành phúc !
***
Minh Quốc
Trong nơi mật thất của Minh Tử Bạch, bóng dáng một nữ nhân nhỏ bé khẽ thoát ẩn thoát hiện trong bóng đèn dầu. Tiếng bước chân của hắn ngày càng rõ hơn, Phương Tú dường như cảm nhận được mùi hương của hắn. “ Lộp bộp” Hắn đã nhanh chóng đứng trước mặt nàng, khẽ dùng khăn của mình nhấc nhẹ cằm Phương Tú. Giờ đây, Phương Tú dường như nhẹ tâng, những giọt máu đỏ nhỏ từng giọt trên chiếc khăn của Mình Tử Bạch. Hắn thấy vậy cũng chẳng xót thương, nàng cứ ngỡ đã chiếm được trái tim hắn.. Không ngờ rằng trái tim hắn đã chết từ rất lâu. Chỉ là muốn nàng, con mồi sẽ sa vào bẫy. Nàng đã yêu hắn, yêu hắn rất nhiều… Thậm chí đinh từ bỏ nhiệm vụ của mình và chung thủy theo hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng, nàng chỉ là một con mồi của hắn… Phương Tú khẽ bật cười ha hả, né tránh bàn tay bẩn thỉu của Minh Tử Bạch…Hắn cũng chẳng màng quan tâm rồi hỏi tên cai ngục. Rồi tên cai ngục khẽ gật gật rồi dạ dạ, thông báo cho hắn từng hành động cử chỉ của nàng. Tên cai ngục khẽ đến gần nàng, ép nàng uống một viên thuốc nhỏ màu nâu. Lúc này, đôi mắt nàng nặng trĩu, chỉ nhìn thấy đường cong tuyệt mĩ được hiện lên trên khuôn mặt Minh Tử Bạch. Tâm nàng khẽ nhói đau, cố gắng nàng nói:
“ Minh … Tử … ta … hận …ngươi”
Nghe thấy thế, hắn vẫn cười tươi như hoa thậm chí còn tươi hơn trước. Ném cho nàng một câu:
“ Ngươi không nên hận ta mà hãy hận Ám Dạ Lâu vì đã quá khi thường ta.”
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp