
ại từ nãy tới giờ của mình. Đã được hai nhân vật kia nghe thấy. Minh Tử Bạch sắc mặt lại càng xám xịt hơn còn cô nương mặc hắc y kia không ngừng cười ha hả tự hỏi mình rằng “ Không biết ai có thể nói ra từ đại nghịch bất đạo tới như vậy. Kịch hay kịch hay” Minh Tử Bạch cất giọng lạnh hơn cả băng ngàn năm nói:
“ Ai ?”
Tĩnh Dạ Điện
Dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, chiếu xuống từng bờ vai kẽ tóc của ngự lâm quân. Một đoàn người mặc quan phục không khỏi khẩn trương cất bước vào Tĩnh Dạ Điện. Bước lên một nghìn chín trăm bậc cầu thang, ở giữa được chạm trổ một con rồng bằng vàng uy nghi, cao thượng. Những văn võ bá quan trong triều không khỏi tự hào khi được bước và ngắm vẻ đẹp hùng vĩ trong Tử Cẩm Thành được xây cách đây khoảng một ngàn năm. Một lúc sau, văn võ bá quan trong Hạ Hầu Quốc đã tề tựu hết ở Tĩnh Dạ Điện để dâng tấu sớ. Nhân tiện hoàng đế Hạ Hầu Thiên Phong vẫn chưa đến, họ khẽ tranh thủ bàn luận về vị tân hoàng hậu của Tống gia. Tần Văn, một đại thần lớn là đối thủ của Tống Cao nói:
“ Tống Hàn Hàn ả ta chẳng biết tôn tin trật tự là thế nào cả! Dám nói xấu, dẫm đạp tần nhi nhà ta. Chẳng biết hoàng thượng có để ý hay không nhưng Tần gia nhà ta quyết không thua gì cái vị tân hoàng hậu tương lai”
Đằng sau, bóng một vị đại thần khác. Không ai khác đó chính là Tống Cao. Nghe thấy Tần Văn nói vậy, Tống Cao tức giận lắm. Ông khẽ vuốt ve chiếc râu bạc của mình, giọng đầy khiêu khích cất lên:
“ Chẳng biết vị đại nhân nào lại không biết xấu hổ nói xấu sau lưng người khác”
Tần Văn thấy địch thủ của mình mới đến và ném cho lão một câu nói khó nghe. Lòng Tần Văn như lửa đốt, không khách khí nói:
“ Là ta !”
Tống Cao khẽ cười khinh bỉ lão, đúng là đồ không biết xấu hổ. Đang định chuẩn bị đáp trả lão một cú thì Tiểu Lý Tử của hoàng thượng khẽ cất giọng yểu điệu:
“ Hoàng thượng giá đáo !”
Nghe thấy thế, Tần Văn và Tống Cao khẽ ném cho nhau một cái lườm cảnh cáo rồi khẩn trương về vị trí quen thuộc mà mình hay đứng. Đằng sau đại điện, một người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt như ngọc khẽ bước lên bậc rồi tiến về phía ghế vàng. Không ai khác đó chính là Hạ Hầu Thiên Phong. Hắn mặc long bào màu vàng chói mắt, những viên trân châu khẽ rủ trước trán, che khuất đi nửa diện mạo tuấn tú của hắn. Đôi môi mỏng của hắn khẽ hiện lên các đường cong nhìn chúng ái khanh của hắn. Các vị đại thần từ ngũ phẩm trở lên đều quỳ xuống, đồng thanh nói:
“ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!”
Vẫn nụ cười ấy, Hạ Hầu Thiên Phong đưa tay và cất tiếng nói như thường lệ:
“ Các chúng ái khanh bình thân”
“ Tạ ơn hoàng thượng”
Vừa dứt câu, toàn bộ quan võ bá quan đều đứng dậy, tràn ngợp nụ cười. Bỗng Trương Phủ một đại tướng quân, chấp tay đứng giữa điện nói:
“ Hoàng thượng ! Biên cương dạo gần đây bất ổn do bọn Ly Quốc . Chúng giết hại quân dân ta, ngoan cố không chịu thỏa hiệp. Thần có to gan xin được nói cao kiến của mình. Hãy xuất chinh, cử mười vạn ngàn tinh binh đánh chiếm Ly Quốc khiến các nước to như Minh Quốc,… sẽ khiếp sợ và dè chừng chúng ta.”
Hạ Hầu Thiên Phong khẽ cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Bọn Ly Quốc này thất bố láo ! Hạ Hầu Quốc đã khiêm nhường, thỏa hiệp với chúng vậy mà chúng còn càn rở, không chịu nghe. Ta đã nể tình chúng có công lao chiến đấu cùng với tiên hoàng vậy mà… Hừ chúng không muốn lệ thuộc vào Hạ Hầu Quốc, muốn chống đối Hạ Hầu Quốc để xem chúng làm được gì. Nhân tiện, hoãn phong hậu cho đại tiểu thư Tống gia. Một mũ tên chúng hai đích, vẹn cả đôi đườngSau một hồi suy nghĩ, hắn khẽ cất tiếng:
“ Ly Quốc càn rở, phá hủy bang giao và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chuyền ý chỉ của trẫm. Ngày mùng bảy tháng 9 năm Tuất Dậu xuất binh đánh chiếm Ly Quốc, dẹp loạn. Cử Trương Phủ là đại nguyên soái. Dẫn theo mười ngàn vạn tinh binh đánh vào đường bộ. Trẫm sẽ thân chinh đánh với chúng. Và còn một điều nữa, hoãn việc thành thân giữa trẫm và đại tiểu thư của Tống Quốc để chuẩn bị cho cuộc đại chiến.”
Nghe thấy vậy, Tống Cao không khỏi rùng mình, hắn đã đợi suốt 10 ngày qua vậy mà… Tên cẩu hoàng đế này dám trở mặt hắn. Đêm dài càng lắm mộng nhưng hắn biết làm sao đây. Lão cố gắng tỏ ra vui vẻ, che dấu đi cảm xúc tức giận của mình. Còn Tần Văn thì rạng rỡ nở nụ cười, lão thật sung sướng khi thấy Tống Cao tức giận. Rồi nghĩ thầm, cuộc đại chiến này có thể diễn ra ít nhất là 1,2 năm nhiều nhất là 5,6 năm. Haha, Tống Cao xem ngươi sẽ dùng mưu kế gì để ép đại cuộc.”
***
Thiên Hương Uyển
“ Cái gì cơ”
Nàng có vừa nghe nhầm không vậy. Hoàng đế truyền chỉ hoãn kết hôn với nàng. Hàn Hàn khẽ nhảy cững lên vì vui sướng. Bắt Phong Hà nhắc lại lời mình đã nói:
“ Phong Hà ngươi vừa nói gì cơ? Ta không nghe rõ”
Nghe thấy tiểu thư nói thế, Phong Hà không khỏi buồn bã nói:
“ Hoàng đế truyền thánh chỉ hoãn việc thành thân giữa tiểu thư và ngài”
“haha”
Nụ cười tươi rói của nàng khẽ vang lên làm rộn ràng khắp Thiên Hương Uyển. Đúng là trời không phụ ta, vẫn có mắt và để ý ta. Hàn Hàn khẽ chạy ra ngoài, nàng khẽ hít một hơi dài. Hưởng thụ không khí trong lành rồi nàng khẽ soi mình dưới ao. Nở một nụ cười dị dạn