Old school Swatch Watches
Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ồi?”

Giọng hơi yểu điệu của một nam nhân khẽ cất lên, Phong Hà bên trong khẽ thì thầm, thì thầm vào tai hắn ta. Tường thuật lại hết tất cả sự việc, khi ta bắt đầu vào cung, lúc thì tản bộ trong Ngự Hoa Viên, lúc thì đến Thư Giới Uyển,… Nghe cuộc đối thoại của họ, nàng đã chắc chắn rằng những người thân cận xung quanh nàng, Phong Hà, Tường Văn(người gác Thiên Hương UYển), Tường Cương(người gác Thiên Hương Uyển),… Đều không có thể dùng được, không những chẳng dùng được mà cũng chẳng tin tưởng được. Để giao phó việc gì tìm Tuyết. Vậy… nàng nên bắt đầu sự nghiệp, quyền lực của mình trong cung này ở đâu? Cùng lúc đó, đôi mắt nâu trong trẻo của nàng ngước lên mặt trắng khuyết như một lưỡi cày. Trước kia, nàng chỉ có bàn tay trắng và Tuyết. Thường thì những người còn lại nàng không hay tin tưởng hoặc lợi dụng họ. Miễn họ có giá trị, có thể giúp đỡ nàng thì nàng không từ thủ đoạn cướp lấy. Nhưng cái tính cách đó nó đã chết từ 5 năm trước rồi. Vì Tuyết nàng trở lên hiền dịu, ân cần,… Tuyết, nàng ta quá trẻ con lại mất mẹ, mất cha từ khi 5 tuổi. Lúc nào nàng ấy cũng ôm khư khư cái con búp bê xinh đẹp mà mẹ nàng tặng và nói chuyện một mình với con búp bê. Tuyết ! Tớ phải làm thế nào? Âm thanh thê lương của nàng vang lên trong gió, sự thê lương mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được …

Huyệt đạo

Tuyết Tuyết, khi đang còn trong mộng nghe thấy tiếng Hàn Hàn kêu thê lương. Nàng dường như cảm giác ấy rất chân thật. Nàng đã hứa sẽ không để Hàn Hàn phải chịu uất ức, đau khổ vậy mà khi Hàn Hàn đau khổ, cất tiếng thê lương gọi nàng. Thì nàng cũng bó tay chấm com không biết làm gì cả. Mi mắt Tuyết khẽ rung chuyển, A La thấy vậy liền rất hào hứng. Đợi nàng mở mắt ra, hắn đưa cả khuôn mặt xinh đẹp của hắn gần phía mặt nàng. Khẽ phả hơi lên mặt nàng, dịu dàng nói:

“ Tuyết ! Ngươi đã tỉnh?”

Tuyết Tuyết nàng còn chưa định thần được tất cả mọi thứ thì một nam nhân đã trèo lên người nàng, đè lên thân thể nàng. Còn đưa khuôn mặt hắn gần khuôn mặt nàng, cái thể loại biến thái gì đây? Nàng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhướn người đẩy hắn ra chỗ khác. Thấy nàng hành động như thế, hắn khẽ cau mày lại, ép nàng nằm dưới thân thể hắn. Tuyết thấy hắn làm vậy không khỏi lắc đầu, nàng hiểu rõ tình hình của nàng bây giờ thân cô thế cô, lại bị bọn huyết nhân hù nên tạm thời cơ thể nàng rất yếu. Chiếc bụng bé nhỏ của nàng khẽ kêu’ Ùng Ục”. Khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ, giọng khản đặc nàng nói:

“ Ta đói !”

Nghe thấy vậy, đôi mày phượng của hắn khẽ giãn ra, rời khỏi cơ thế nàng. Hắn đi tới gần chiếc bàn gần đó, khẽ bê chiếc bát còn nóng hổi ra. Cười cười, lại đến gần nàng nói:

“ Đây, bát cháo ta mới hâm nóng lại xong. Nàng xem”

Thấy hắn hành động như thế, nàng bớt cảnh giác. Cố gắng ngồi dậy, mong đợi bát cháo của hắn. Hắn thấy vậy, liền cười tủm tỉm, ngồi cạnh giường. trái hắn khẽ cầm bát cháo nóng hổi, tay phải hắn cầm chiếc muỗng nhỏ. Hắn khẽ uyển chuyển tay phải xung quanh cái bát để lấy cháo rồi khẽ thổi nhè nhẹ cho bớt nóng. Tiếp theo hắn khẽ đưa chiếc muỗng nhỏ gần miệng nàng rồi khẽ nói:

“ Ăn đi”

Nàng thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn và nàng quen nhau không? Không. Tại sao hắn cứ đối xử như nàng với hắn quen nhau từ rất rất lâu rồi đấy. “ Hừ” Nàng khẽ cất giọng phản kháng:

“ Ta có tay, có chân. Ngươi đưa đây, để ta tự làm.”

Nàng khẽ nhấc cánh tay mình lên, nhưng dường như nó đã bị ê ẩm chắcdo vừa nãy hắn ta đè lên tay nàng. Chầm chậm, nàng cố gắng nhấc tay lên lần nữa nhưng thất bại. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc hắn bao kí ? Thấy vậy, hắn cười tủm tỉm, lại một lần nữa để chiếc muỗng nhỏ gần nàng nói:

“ Nàng ăn đi!”

Lần này không còn giọng dịu dàng nữa mà trong giọng hắn pha chút sự bắt buộc. Tưởng chừng như nàng không ăn thì hắn sẽ giết nàng vậy. Nàng khẽ đảo mắt xung quanh rồi khẽ ngậm lấy chiếc muỗng một cách bất ngờ. Rồi khẽ thả ra, hành động của nàng làm cho hắn bất ngờ. Đứng người ra một lát, hắn lại lấy cháo tiếp. Cứ thế, ngươi lấy, ta ăn. Sau một khắc, bát cháo cuối cùng cũng đã hết. Hắn khẽ rót một cốc nước cho nàng, rồi khẽ nhắc nhở:

“ Cháo khô lắm, nàng uống một ngụm nước đi!”

Nàng không biết như thế nào lại khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như chú mèo để hắn sai bảo. Cuối cùng, uống xong ngụm nước. Nàng cũng không khỏi quên câu hỏi lai lịch của hắn:

“ Công tử tên gì? ”

Mặt nàng đần ra, mỗi lúc ngày càng đần chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy mặt nàng vừa nghệt vừa đần ra trông rất đáng yêu, hắn bất giác véo chiếc má của nàng rồi nói:

“ Xin lỗi nàng vì đã không tự giới thiệu. Ta tên Hoắc La Thành, nàng có thể gọi ta là A La cũng được. ”

Nàng khẽ “ Ồ”, rồi khẽ gật gật đầu rồi cũng chẳng câu lệ nói:

“ Ta tên Tuyết.”

Hắn cũng khẽ gật đầu như là có. Rồi khẽ cầm lên cốc trên tay nàng cất vào bàn gần đó. Bây giờ nàng mới nhơ nhớ về bọn huyết nhân xấu xí. Lúc chúng sắp tới gần nàng hình như là nàng đã thiếp đi. Trong mơ nàng mơ thế được một mỹ nhân cứu rồi khi tỉnh dậy lại gặp mỹ nhân trong mơ. Vậy… khẽ rùng mình, chẳng lẽ là hắn cứu mình. Nàng ngu ngơ, đưa ngón trỏ lên miệng, hỏi:

“ Hoắc mỹ nhân ! Có phải huynh cứu ta kh