
ỏi bọn huyết nhân đó không?”
Chợt, hắn sững người rồi khẽ nhíu mi phượng lại. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự ngạc nhiên. Nàng gọi hắn là “ Hoắc mỹ nhân” còn hỏi hỏi là hắn cứu nàng phải không. Sao nàng ấy dị vậy? Lẽ ra ở thời phong kiến này nữ nhân khi mở mắt thấy nam nhân đè trên người mình là phải hét toáng lên, chỉ chỉ mắng chửi xung quanh chứ? Mà nàng lại như không việc gì xảy ra, nói “ Ta đói” như thể hắn và nàng quen nhau đấy. Nếu gặp phải tên cướp mà nàng nói thế hắn không những không cho nàng ăn mà còn đánh hoặc giết nàng. Tuyết! Nàng thật ngây thơ. Hắn thở dài rồi trả lời nàng:
“ Ừ”
Thấy câu trả lời của hắn tàm tạm được, nàng lại hỏi:
“ Hoắc mỹ nhân ! Ngươi có nương tử chưa?”
Hắn liền trả lời:
“ Chưa”
Nàng khẽ gật gật đầu, ngây ngô hỏi:
“ Ngươi xinh đẹp thế ? Sao không có nương tử. Chẳng lẽ, ngươi bất lực?”
Hoắc La Thành khẽ cười cười, nàng nói hắn bất lực. Hắn muốn nàng xem hắn như thế nào lại bất lực. Quay người lại, hắn nở nụ cười gian tà tiến về phía nàng. Thấy hắn nở nụ cười như thế, nàng khẽ chống cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ? Là thật. Công nhận, khổ hắn thật. Tốt nhất mình không nên động vào vết thương của hắn. Nàng lại hỏi:
“ Vậy ngươi cứu ta, ta lấy gì báo ơn ngươi?”
Bước chân của hắn khẽ dừng lại, hắn khẽ vuốt ve chiếc cằm của mình. Nụ cười lại càng cong hơn:
“ Vậy… nàng lấy thân báo đáp đi”
“ Vậy nàng lấy thân báo đáp đi”
Giọng nói của hắn oang oang cả một khoảng không trung. Thanh âm dường như bay rất rất xa.Tuyết nghe thấy không khỏi sững người, hai mắt nheo lại, nhíu mày nhìn hắn. Một lúc lâu, nàng “ Chạp” “Chạp” miệng, nghiêng đầu, tát nhẹ mình một cái. Khẽ lẩm bẩm:
“ Mơ. Mơ. Mơ”
Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ. Mummy đã từng nói:
“ Trai đẹp là của người ta, chỉ có thể ngắm không có thể lấy”
Nhớ tới lời mẹ nói, nàng gật gật rồi nhắm chặt mắt lại. Đưa tay múa máy lung tung, luôn miệng nói:
“ Ma quỷ tránh ra ! Ma quỷ tránh ra. ”
Rồi khẽ bấu mạnh vào tay mình, nói “ Biến” rồi giả vờ ngất. Hắn, nhíu mày nhìn nàng làm trò hề. Rốt cuộc nàng đầu óc có vấn đề gì vậy? Hay là hắn nói như thế làm nàng phản ứng không kịp? Hoặc nàng vui quá hóa rồ. Hắn đứng lại mê man trong suy nghĩ chờ phản ứng của nàng tiếp theo. Tuyết khẽ nằm dài một lúc, không khỏi nghĩ:
“ Hoắc mỹ nhân đi rồi đi rồi. Tỉnh giấc thôi !”
Tự nhiên, nàng giơ thõng hai tay rồi đứng phắt dậy, mở mắt ra nói:
“ Biến”
( Đọc đoạn này thấy Tuyết thực sự điên nặng rồi)
Nhưng trái lại, khi nàng mở mắt ra. Nàng vẫn thấy hắn. Hắn đứng yên nhìn nàng không chớp mắt. Đôi môi mỏng khẽ giật giật và đôi mày phượng nhíu chặt hết cỡ thành chữ “ Xuyên” Trung Quốc. Nàng thấy vậy liền mấp máy môi định nói nhưng lại ngừng lại. Thẫn thờ nàng ngồi xuống, tại sao câu thần chú của Hàn Hàn không phát huy tác dụng? Nàng khẽ sụt sịt mũi, nàng muốn về nhà! Nhưng nếu về nhà một mình vậy nàng còn ai chăm sóc. Vậy nàng phải tìm ra Hàn Hàn. Ở thế giới thân cô thế cô này, chỉ có hắn là đối xử tốt với nàng. Nàng muốn lợi dụng hắn nhưng lại cảm thấy áy náy. Gạt bỏ suy nghĩ thiện lương, nàng quyết định sẽ cưới hắn rồi bảo hắn tìm Hàn Hàn. Dù sao hắn cũng là dân địa phương ở đây, có thể giúp nàng được rất nhiều. Nhưng nàng Tuyết đâu ngờ rằng hắn không những là dân địa phương ở đây mà còn là người từng bá chủ tam giới. Sau một hồi suy nghĩ, nàng mỉm cười nói:
“ Ừ “
A La nghe thấy thế, trong lòng hắn bỗng dưng dâng trào một cảm xúc hạnh phúc. Thế này gọi là hạnh phúc sao? Lông mày của hắn dãn ra, nở một nụ cười yêu mị. Hắn bước lại gần nàng, chủ động ôm nàng vào trong lòng hắn. Tham lam hít mùi thơm quen thuộc. Hắn và chỉ hắn mới chịu được thói điên của nàng, hắn dường như sinh ra là để cho nàng. Và chỉ duy nhất nàng mới khiến hắn hạnh phúc. Trong bầu không khí hạnh phúc, hắn khẽ thề là:
“ A La ta thề rằng “ Chỉ mãi cưới một mình nàng làm vợ, mãi yêu thương nàng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dù nàng có đi chân trời góc bể, hắn nhất định sẽ san bằng mọi nơi để tìm được nàng.””
Thấy vậy Tuyết cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cũng đưa tay mình chủ động ôm lấy hắn. Từ nhỏ, mẹ nàng là người phụ nữ chế tạo hình nhân nên tất cả bộ phận con người hay ham muốn sinh dục đã mất hết từ khi mẹ nàng dạy nàng chế tạo hình nhân. Muốn chế tạo hình nhân phải có sự viễn tưởng và bàn tay nghệ thuật. Nàng, đồ đệ duy nhất của mẹ nàng. Sở hữu một bàn tay nghệ thuật và khi còn nhỏ đã được mẹ “Trau dồi” về sự viễn tưởng.Mẹ nàng rất ít nói về cha, tuy cha mẹ là vợ chồng nhưng quan hệ chẳng khác gì người xa lạ. Họ chỉ đến với nhau từ tiền tài, địa vị và cần sinh con để nối dõi tông đường. Kết lại một câu rằng, cha mẹ nàng không hòa hợp, gia đình nàng từ đó trở nên rạn nứt một gia đình trong tan vỡ. Vì vậy đối với nàng, có gia đình cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao đây cũng là thời phong kiến, không cưới sớm thì cũng muộn. Cưới được người chồng như Hoắc Thành La yêu thương nàng, nàng còn gì mong ước nữa. Nàng chỉ gật đầu rồi khẽ đề nghị:
“ La Nhi, ta có điều muốn nói với chàng”
Hắn khẽ mỉm cười, lần đầu tiên nàng gọi hắn một cách thân mật như vậy. Khoảng cách g