Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

hất, ôn tuyền, ... Trong trung tâm, hắn tỉ mỉ trang trí đồ vật, vật dụng, thức ăn đều đầy đủ. Để khi nàng tới, hắn và nàng sẽ cùng ở với nhau tới đầu bạc giang long, mãi không chia lìa. Giam mình trong tảng bằng, người nam nhân ngốc nghếch đấy đợi chờ một cô nương sẽ đi ngang qua…

Tháng ngày cứ đằng đẵng trôi đi...

Năm đến rồi năm đi ... Xuân, hạ, thu, đông ... Năm đến rồi lại đi

Huyệt đạo chẳng bóng người

Hai con bướm nhỏ vô tình lạc bầy khẽ bay vào sơn đông, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ như khuyến khích các mầm cây xanh.

Huyệt đạo vẫn chẳng bóng người

Nơi xa xăm mịt mù, người nam nhân tuyệt mĩ vẫn ở trong tảng băng. Đợi chờ một cô nương đi ngang qua

Năm đến rồi năm đi ... Hoa nở rồi lại tàn ... Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

Bóng dáng người nam nhân đó càng rõ nét hơn, y cử động ngày càng chậm,

Năm đến rồi năm đi ... Xuân đến, hạ sang, thu đi, đông về

Con người tuyệt mỹ trong lớp băng dần dần mở mắt. Nở ra nụ cười tươi như đóa hoa bỉ ngạn vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp.

Hết ngày … Hết tháng … Hết năm

nhân ngốc nghếch vẫn chờ đợi cô nương đi qua. Tại sao hắn ngốc nghếch tới vậy ? Chắc tại vì từ khi sanh thời tới bây giờ hắn chưa từng lần nào cảm thấy được sự hạnh phúc, sự cay đắng hay sự đau đớn thật sự.

Sự mong mỏi của hắn đã làm ông trời cảm động,

Cho một cô nương bình thường đi qua,

Đem lại hạnh phúc, yên bình cho hắn,

Những năm tháng cô độc giờ chắc hết…

-------

P/s:

_ Chương này hơi ngắn, thông cảm ! Mấy ngày bận.

_Có lẽ các độc giả sẽ thắc mắc tại sao Tuyết Tuyết và Hàn Hàn lại có thể hiểu tiếng ở nơi này. Chương sau sẽ giải thích.

Hạ Hầu Quốc

Hàn Hàn khẽ vắt chân chữ ngũ, hai tay chống cằm, trầm ngâm suy tư. Nàng đã ở đây một ngày rồi, ánh trăng và mặt trời ở đây cũng chẳng khác nơi nàng và Tuyết Tuyết cùng sống. Nàng không khỏi nhớ tới cô bạn ngốc suốt ngày ôm khư khư cái búp bê trong người. Rảnh rỗi, nàng tản bộ một vài nơi ở hoàng cung. Nàng còn đi đến nơi rất giống thư viện chứa đầy sách gọi là Thư Giới Uyển. Tới Thư Giới Uyển nàng không khỏi ngạc nhiên về kiến trúc và kho tàng sách nơi đây. Tiện tay nàng đọc Ngôn ngữ thuật, trong sách ghi:

“ Từ thời nguyên thủy, ngôn ngữ thuật được hình thành ở Ly Quốc, do một người nguyên thủy gọi là Đắc Thắng. Truyền rằng, hắn gặp Quan thế âm Bồ tát ở một khu rừng. Quan thế âm Bồ tát đã chỉ bảo hắn cách sáng tạo ra ngôn ngữ thuật và hắn trở thành ông tổ của ngôn ngữ thuật. Ngôn ngữ thuật này rất kì lạ, chỉ cần nhìn vào một chữ cái trong ngôn ngữ thuật, thì nó dường như khắc ghi hết toàn bộ cách đọc cho người nhìn thấy. Và họ sẽ rất nhanh chóng phát âm chuẩn xác. Nhưng về viết chữ của ngôn ngữ thuật này thì lại rất khó, nếu một học viết người bình thường ít nhất phải mất 10 năm mới có thể thành thạo được cách viết. Ngày nay, ngôn ngữ thuật được truyền bá rộng rãi sang các quốc gia khác. Và được bổ sung, sáng tạo thêm nhiều phần. Ví dụ như ngôn ngữ của người câm. Tại Ly Quốc ngày nay, nhà vua còn ra quy định “ Nếu ai viết ngôn ngữ thuật sai sẽ phải bị hành hình, ngũ mã phanh thây, tru di nhị tộc.” Quy định này cho thấy người Ly Quốc rất coi trọng ngôn ngữ thuật do ổng tổ Đắc Thắng sáng tạo.”

Đọc xong, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt rồi cất quyển sách lại. Cất bước ra ngoài. Vừa hay nàng lại gặp Phong Hà đang hốt hoảng chạy đi tìm nàng. Nàng thực sự rất ghét cô nàng này. Hơi tí lại quỳ gụp xuống khóc lóc kể lể. Phong Hà vừa nhìn thấy nàng, nàng ta liền mừng rỡ, bật khóc:

“ Tiểu thư à không nương nương, người chạy đi đâu vậy? Người làm cho nô tỳ lo quá !”

Nàng ta vừa khóc vừa bước lại gần Hàn Hàn. Hàn Hàn khẽ nở nụ cười như nắng, giơ tay trêu nghẹo những giọt nước mắt lăn trên má nàng. Dịu dàng nói:

“ Ta chỉ cảm thấy ngột ngạt khó chịu nên đi tản bộ thôi! Ngươi đừng lo lắng quá mà cũng đừng khóc nữa. Ta… đau lòng lắm !”

Nói tới đoạn “ Ta… đau lòng lắm!” Hàn Hàn khẽ đưa tay lên trái tim nàng. Phong Hà đỏ mặt, sụt sịt rồi nói:

“ Vâng !”

Hàn Hàn nở nụ cười mãn nguyện rồi cất bước về Thiên Hương Uyển...

Hôm sau tại Thiên Hương Uyển

Sáng sớm tinh mơ, Phong Hà tựa như chiếc chuông báo thức của nàng. Cứ tới giờ Tỵ thì nàng ta lại gọi Hàn Hàn dậy. Bê chậu rửa mặt và nước muối, Phong Hà nở nụ cười, nói:

“ Nương nương, tới giờ Tỵ rồi ! Người mau mau dậy đi”

Nghe thấy Phong Hà gọi mình dậy, nàng không khỏi mắt nhắm mắt mở. Cất giọng ngáy ngủ:

“ Hey Hey Hey. I know ! ( Này Này Này, Tôi biết rồi)”

Đôi lông mày Phong Hà khẽ giật giật, đôi môi nhỏ của cô lắp bắp:

“ Nương nương? Người nói gì vậy?”

Lúc này, Hàn Hàn mới chợt tỉnh choàng trong mơ màng, rốt cuộc nàng nói gì vậy? Rồi nàng nhanh nhẹn bào chữa:

“ Ta chẳng nói gì cả! Ta chỉ nói mớ thôi!”

Nói xong, nàng khẽ ngồi dậy, cướp chiếc khăn mặt được Phong Hà vắt khô rồi xoa xoa lên mặt...

Minh Quốc,

Tại phủ Chiến Dã Vương

Minh Tử Bạch đưa tay lên vân vê chiếc cằm mịn, mềm mại của mình. Nhớ lại ngày hôm đó, xuất hiện một cô nương tên Tuyết ôm trên mình một con thú kì lạ. Hắn chưa kịp chạm vào nàng ta thì nàng ta đã biến mất theo hiện tượng kì lạ. Bằng mắt thường hắn cũng có thể cảm giác tà k


80s toys - Atari. I still have