XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.

Trong các quan triều Hán, không phải ai cũng ác độc, muốn

chiếm Lĩnh Nam. Người cảm tình với chúng ta hiện thời có Hoài-nam vương, Tần vương. Các đại tướng có Đặng Vũ, Mã Vũ. Ta nên tìm cách mở rộng

liên hệ với các quan triều Hán, như vậy có lợi cho mình. Đối với bọn

tham quan, thì dùng vàng bạc mua chuộc. Nhờ vậy nhất cử nhất động của

Quang-Vũ chúng ta đều biết hết.

Trưng Nhị gật đầu:

– Biết các quan người Hán nhiều nhất thì Trần Tự-Sơn, thứ đến Đô Dương.

Vậy để Đô Dương đảm trách việc này, mọi truyện mới dễ thành công.

Lục Sún trở về lều của chúng. Sún Lé cầm hai con gấu, một của Mao

Đông-Các, một của Đặng Vũ để trước án thư. Sáu đứa cùng ngắm nhìn.

Sún Hô nói:

– Tại sao hai con gấu này lại có tư thế khác nhau? Con của Mao Đông-Các

có tư thế ngồi. Con của Đặng Vũ có tư thế đứng. Nhất định phải có gì bí

mật. Chúng mình cố tìm ra cho mới được.

Sún Cao cầm con gấu ngồi, rồi kéo chân cho dài ra, thành tư thế đứng. Nó kéo mấy cũng không nhúc nhích. Nó vận sức bẻ mạnh. Kẹt một tiếng, chân

con gấu thẳng ra. Đồng thời bụng mở lớn.

Cả sáu đứa cùng reo lên. Sún Lé kéo chân mạnh hơn. Bụng con gấu mở lớn

ra. Trong bụng rơi xuống một ít cát. Lẫn trong đám cát, có tám mảnh

đồng. Trên mảnh đồng khắc hình sông núi và chữ. Mảnh thì khắc chữ Nhất,

mảnh thì khắc chữ Nhị thập tức là hai mươi. Cả tám mảnh có tới ba mươi

tám chữ số khác nhau.

Sún Lùn nói:

– Tao nghe Đào tam sư huynh kể. Trước người tìm thấy bộ Văn Lang vũ kinh trong cái gậy đồng. Trong gậy cũng có cát, có thẻ. Nên khi múa gậy,

không nghe tiếng động. Không chừng trong bụng hai con gấu này cũng có võ học kỳ thư gì đây?

Chúng nó kéo, vặn con gấu còn lại. Khi vặn đầu, bụng con gấu cũng mở ra. Chúng cùng reo lên. Vì trong bụng con gấu thứ nhì cũng có tám thẻ đồng

với cát. Trên các thẻ đồng cũng khắc hình sông núi, chữ số khác nhau.

Sún Đen nói:

– Chúng mình thử xếp mười sáu mảnh này lại, xem là hình gì?

Sáu đứa ghép một lát, thành tấm bản đồ. Trên khắc hình bốn quả núi, có hồ, có sông nước.

Sún Lé ngơ ngẩn xuất thần:

– Tao thấy sao quả núi, đồ hình này có vẻ quen quá?

Sún Cao la lên:

– Tao tìm ra rồi. Hình này giống bản đồ trong trướng Công-tôn Thiệu, với Đặng Vũ đại ca. Đây là thành Trường-sa. Đây là sông Tương, đây là sông

Thẩm-giang. Đây là núi Tam-sơn. Đây là hồ Động-đình.

Chúng cầm bút chép lại các chữ số, từ chữ số nhỏ nhất là Nhất tức một,

tới chữ số lớn nhất là Lục thập tứ tức sáu mươi bốn. Chúng bàn cãi một

lúc, không tìm ra ý nghĩa chữ số, cùng bản đồ.

Chán nản, Sún Lé bàn:

– A, trong người Mao Đông-Các có sáu cuốn sách. Không chừng trong sáu cuốn này có giải thích bức địa đồ cũng nên.

Nó mở sáu cuốn sách nhỏ ra. Trên bìa đánh dấu từ Nhất tới Lục. Ngoài bìa có bảy chữ viết theo lối chữ triện. Chúng đọc không được.

Sún Lé bàn:

– Chúng ta đem sáu cuốn này hỏi sư phụ. Không chừng trong sách dạy cách chế thuốc giải Huyền-âm độc chưởng cũng nên.

Sún Rỗ lắc đầu:

– Tao nghĩ, chúng mình đừng nói cho sư phụ biết., hãy cố mở ra đọc, rồi

chế thuốc cho tam sư huynh. Chúng mình làm thực bí mật. Khi sư huynh

khỏi rồi, mình mới nói ra, khiến cho sư tỷ Phương-Dung lé mắt một phen.

Hôm ở Lạc-dương sư tỷ Phương-Dung hăm đánh đòn bọn mình hoài. Bọn mình

cứu sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa, làm sư tỷ Phương-Dung nể bọn mình. Bây giờ

bọn mình lại cứu sư huynh Đào Kỳ để sư tỷ Trưng Nhị bớt nực bọn mình về

vụ bí mật tha đại ca Công-tôn Thiệu.

Sún Cao tán đồng:

– Trong sáu cuốn, tao thấy cuốn một không có hình ở phía ngoài. Cuốn này để thằng Lé đọc. Còn cuốn có con rắn, chia cho thằng Đen. Tao lĩnh cuốn có hình con rết.

Sún Lùn cầm lấy cuốn có vẽ hình con bò cạp, nói:

– Tao lĩnh cuốn này. Cuốn có hình con nhện để thằng Rỗ. Cuốn có hình con tằm dĩ nhiên thuộc thằng Hô. Nào chúng mình cùng ngồi đọc.

Chúng im lặng đọc. Trong sáu cuốn, cuốn của Sún Lé dày nhất, trên sáu

mươi trang. Còn năm cuốn, đều năm mươi trang. Chúng đọc đi đọc lại mấy

lần, không hiểu gì. Chúng lăn ra ngủ. Đứa nằm trên giường. Đứa dựa án

thư. Đứa nằm dài dưới đất mà ngủ. Lát sau Đào Kỳ cho người gọi bọn chúng sang lều của chàng tập võ.

Đào Kỳ dặn bọn chúng:

– Ta không còn sống được bao lâu nữa. Tất cả võ công ta học gồm có: Võ

công bản môn Cửu-chân ta không cần dạy. Sau này đã có sư phụ dạy các em. Kiếm pháp Long-biên ta cũng không dạy. Các em tìm học với sư tỷ

Phương-Dung. Những gì chép trong Văn Lang võ kinh ta cũng không dạy. Bộ

võ kinh này hiện Thái sư thúc Khất đại phu, sư tỷ Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đặng đại ca mỗi người đều có một bản. Ta chỉ dạy các sư đệ những gì ta

nghiên cứu được mà thôi. Đầu tiên ta dạy các sư đệ nội công Âm-nhu của

phái Long-biên.

Nội công Long-biên chỉ có chín mươi câu quyết. Chia làm chín đoạn. Chàng đọc đoạn đầu mười câu, bắt chúng học thuộc. Bản chất Lục Sún vốn thông

minh., Đào Kỳ chỉ đọc một lần, chúng đã thuộc lòng. Chàng giảng chi tiết cách tập, rồi bắt chúng tọa công, thực tập.

Lối dạy học của Đào Kỳ xuất thân từ Đào Thế-Kiệt. Lục Sún đã học với Đào Thế-Kiệt thời gian qua, nên khi Đào Kỳ giảng dạy, chúng không bỡ ngỡ.