Polaroid
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

ng có điều đó. Chúng em đều ăn uống giống nhau. Nếu do ăn uống, thì sáu đứa đều thay đổi một lượt. Chứ có đâu mình nó?

Đào Kỳ bước vào. Chàng hỏi Sún Cao:

– Từ qua đến giờ, em có thấy đau đớn gì không?

Sún Cao lắc đầu:

– Em ăn nhiều hơn mọi ngày. Có thế thôi.

Chàng cầm tay Sún Cao xem thử. Lập tức cả hai người cùng rung động mạnh. Đào Kỳ thấy nội lực mình cuồn cuộn tuôn vào người Sún Cao. Chàng vận

khí đẩy ra, nhưng đẩy ra bao nhiêu, đều biến mất. Sún Cao sợ Đào Kỳ giật ra, nó cầm chặt tay sư huynh. Chỉ trong chốc lát, ngực Đào Kỳ đang đau

đớn khó chịu... đều biến mất. Tay chàng với tay Sún Cao rời nhau.

Chàng hít một hơi, vận thử, chân khí trên Phế kinh, Tâm kinh, Tâm bào

kinh, Đại-trường kinh, Tiểu-trường kinh, Tam-tiêu kinh thông như khi

không bị bệnh.

Đào Kỳ mời các anh hùng Lĩnh Nam, Thiên-sơn đến, tham khảo ý kiến. Thông minh như Phương-Dung, Trưng Nhị cũng ngơ ngẩn xuất thần.

Đào Kỳ thở dài:

– Thủ-thái-âm Phế kinh, Thủ-dương-minh Đại-trường kinh tương thông biểu

lý. Hôm qua Sún Cao hút hết độc chất trong Phế-kinh của tôi. Vì vậy Phế

kinh, Đại-trường kinh đều thông. Hôm nay lại hút hết nọc độc trong Tâm.

Tâm kinh, Tiểu-trường kinh tương thông biểu lý với Tam-tiêu. Khi nọc độc rút khỏi kinh Tâm-bào, cũng rút khỏi kinh Tam-tiêu. Bây giờ sáu kinh

của tôi thông.

Công-tôn Thiệu đã được Lục Sún dùng đại nghĩa thả ông. Ông biết chúng hành sự bí mật. Ông nói:

– Này Sún Cao! Em phải nói thực. Em có luyện tập một thứ võ công kỳ lạ nào khác không?

Sún Cao nghĩ:

– Nếu mình nói thực, đời nào sư phụ để mình chết thay cho sư huynh. Mình phải bịa ra mới được.

Nó nói dối:

– Hồi ở Tây-vu em đã bị rắn cắn, rết, tằm, nhện, bò cạp cắn nhiều lần,

mà cũng không sao. Khi em luyện tập nội công Âm-nhu của Đào tam sư

huynh, tự nhiên thấy trong người có sức hút kỳ lạ như vậy.

Y sĩ vỗ bàn đánh chát một cái:

– Như vậy phải rồi. Tiểu tướng quân có đủ Ngũ độc trong người. Bây giờ

luyện nội công Âm-nhu vào. Nội công Âm-nhu hòa lẫn với Ngũ-độc, thành ra trong người không sợ Ngũ-độc nữa. Cũng giống như người ta lên sởi, đậu

mùa, khi bị một lần, thì từ sau trở đi không bao giờ bị lại. Tôi nghĩ,

Tiểu-tướng quân có thể hút hết chất độc cho Đào thiếu hiệp, mà không

sao.

Trưng Nhị bàn:

– Có lẽ như vậy.

Cuộc họp giải tán. Trưng Nhị gọi Phương-Dung, Hồ Đề ra chỗ vắng bàn:

– Các sư muội nghĩ sao?

Hồ Đề nói:

– Em chưa từng nghe Sún Cao bị rắn, rết cắn bao giờ. Nó bịa ra đấy.

Phương-Dung bàn:

– Đêm nay chúng ta theo dõi xem Sún Cao có hành động gì lạ không? Phải khám phá ra điều bí mật này mới được.

Sún Cao trở về lều. Nó nhủ thầm:

– Mình khó mà qua mặt được sư tỷ Trưng-Nhị, Phương-Dung. Chắc đêm nay

hai người sẽ rình, theo dõi mình đây. Chi bằng mình lấy sách đọc trước.

Đêm ngồi luyện. Các sư tỷ có theo dõi cũng tưởng mình luyện công sư

huynh đã dạy.

Nó lấy cuốn sách vẽ con bò cạp, đọc thuộc lòng yếu quyết. Tối, cả sáu

đứa ngồi nhắm mắt luyện công. Ngũ Sún thở hít vận khí theo nội công

Long-biên. Còn Sún Cao ngồi, thở giống hệt Ngũ Sún, nhưng dẫn khí, nó

dẫn theo Túc-khuyết-âm Can kinh. Chúng nó luyện tới khuya mới đi ngủ.

Hôm sau Đào Thế-Kiệt triệu bọn chúng tới chỗ Đào Kỳ dạy vận khí theo

kinh mạch, luyện Lĩnh-nam chỉ. Chúng luyện tập rất mau. Phương-Dung ngồi quan sát buổi học. Nàng nói riêng với Đào Thế-Kiệt:

– Hôm qua con với Trưng Nhị, Hồ Đề theo dõi các Sún, thấy chúng luyện

công như thường. Hôm nay theo dõi chúng luyện Lĩnh-nam chỉ, thấy các

ngón tay Ngũ Sún rung động mạnh. Còn ngón tay của Sún Cao thì không.

Nàng nói đến đây, thì Đào Kỳ lên cơn. Lần này chỉ còn thấy đau ở mạn

sườn, lưng bụng. Tim không đập mau, phổi không nghẹt thở. Chàng cởi áo

ngoài, ngồi buông thỏng chân xuống vận công chống đau. Đào Thế-Kiệt,

Phương-Dung đứng nhìn ngao ngán, không biết nói sao.

Sún Cao vào lều nói:

– Sư phụ! Để con bóp chân cho tam sư huynh, may ra sư huynh đỡ đau.

Nguyên khi luyện cuốn phổ vẽ con bò cạp, đồ hình vẽ hai con bò cạp cắn vào mu bàn chân, chỗ huyệt Thái-xung. Nó nghĩ:

– Vậy ta ấn chân vào huyệt này, hút hết nọc bò cạp trong Túc-khuyết-âm

Can kinh của sư huynh. Đào tam sư huynh sẽ được hút độc trong Can kinh,

Đởm kinh. Như vậy ta chỉ cần luyện hai cuốn nữa, là hút hết chất độc của Đào tam sư huynh, bấy giờ ta mới nói thực với sư phụ. Người có cản ta,

cũng không kịp nữa.

Đào Kỳ đang lên cơn sốt. Sún Cao đề nghị bóp chân cho chàng. Đào

Thế-Kiệt chưa kịp phát biểu ý kiến, nó đã dùng ngón chân trỏ đặt vào mu

bàn chân Đào-Kỳ. Chàng rung động toàn thân, nội tức theo Can kinh truyền sang người Sún Cao. Chàng tự vận sức giật mạnh. Chân chàng vẫn dính vào bàn chân nó. Một lúc sau, tự nhiên chân hai người tách rời nhau. Bao

nhiêu cái đau đớn mạn sườn hết. Chàng vận khí, thấy Túc-khuyết-âm Can

kinh, Túc-thiếu-dương Đởm kinh đều thông.

Chàng bảo Sún Cao:

– Sư đệ về lều nghỉ đi.

Đợi cho Sún Cao rời khỏi. Chàng nói với Hồ Đề:

– Nhất định Sún Cao có điều gì bí mật lắm. Không thể tự nhiên có sức hút độc. Hôm đầu, tôi cho rằng nó vô tình. Hôm nay tôi thấy Sún Cao dùng

huyệt Đại-đô