pacman, rainbows, and roller s
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

đánh mất mạng một tên, trọng thương ba tên, nhưng sau cùng bị trúng độc thủ, may nhờ có đệ tử là Yến Tùng mang người tới cứu kịp thời mới chạy thoát, nhưng thọ thương quá nặng, cầm cự chỉ được hơn một tháng thì đem chức bang chủ truyền lại cho Yến Tùng rồi quy tiên.

Tên Yến Tùng này bản lĩnh cũng không phải vừa, vốn đã học được một thân công phu Đồng Tử Công của sư phụ, tâm cơ lại cao. Vừa lên làm bang chủ hắn đã tìm cách bình ổn cục diện, tập trung lực lượng giữ đất làm ăn. Nhưng thủy chung vẫn bị bọn Liên Hoa Bang chèn ép, thế lực ngày một suy yếu, cầm cự đến hôm nay thì chỉ còn lại mấy phần sinh lực. Phần lớn địa bàn đã phải nhượng lại cho Liên Hoa Bang.”

Lão nói tới đó liền uống một hơi cạn sạch ly nước rồi lại tiếp tục: “Ở Gò Vấp này có hai khu là đất của Thanh Long Bang. Khu này và một một khu nữa. Mỗi khu như vậy Thanh Long Bang gọi là một Hội, đứng đầu là một Hội Chủ. Nhiều Hội hợp lại thành một Đường, đứng đầu là Đường Chủ. Khu này gọi là Lô Hội, khu còn lại gọi là Hắc Hội, cùng với 3 hội nữa bên quận Phú Nhuận hợp thành Địa Long Đường. Ta nghe cái tên đấy mà cũng thấy chướng tai. Nhưng mà mặc kệ, bọn tôm tép chúng nó hôm nay dám đuổi đánh lão mà không biết khi xưa ta ghê ghớm cỡ nào, nhất định sẽ có ngày ta cho chúng biết tay.”

Thằng Long nghe lão thuật chuyện giang hồ hấp dẫn cũng quên cả cười, lúc đó mới hỏi: “Thế sao lão lại thành ra như bây giờ?”

Lão già buông ra một tiếng thở dài não ruột nói: “Ta bị kẻ gian hãm hại, vu cho cái tội nội gián, xém tí nữa thì mất mạng, cũng may bỏ chạy kịp lúc. Ta bị bọn chúng truy nã ráo riết, nên mới phải giả dạng đi làm ăn mày thế này đây.”

Võ Tài nghe lão thuật chuyện xong thì ngẩn ngơ suy nghĩ. Cảm thấy thế sự quá nhiễu nhương, sự tình càng lúc càng phức tạp.

Lại nghe lão ăn mày nói: “Thanh Long Bang thế lực tuy có suy yếu, nhưng ở Sài Gòn này ít nhiều gì cũng là đệ nhị bang phái. Thuộc hạ của chúng rất nhiều, trước giờ không có ai lại ngu xuẩn đi chọc giận chúng. Cậu đánh người của bọn chúng, thì đúng là chuốc họa vào thân rồi. Tuy khi nãy ta được cậu cứu, nhưng chắc từ giờ cũng không thể sống yên được, nay mai phải chuyển địa bàn thôi.”

Thằng Long mặt đỏ bừng nói: “Sợ cái gì chứ, cứ để chúng qua đây ta sẽ đánh một trận cho đã.”

Thằng Điệp nói: “Giỏi quá, đánh được bao nhiêu đứa đây!”

Võ Tài lại hỏi lão già: “Thế hai ông cháu lão ở đâu?”

Thằng nhỏ nhanh nhảu đáp: “Ở cuối hẻm nè anh.”

Lão già xác nhận lại: “Cuối hẻm đấy. Chứ cậu không biết cuối con hẻm này toàn là dân ăn mày, bán vé số, bán hàng rong ở à.”

Võ Tài lắc đầu nói không biết, lại nghĩ tới chuyện phiền toái với Thanh Long Bang thì không khỏi thấy đau đầu.

Hai ông cháu lão ăn mày uống no nước, chuyện trò thêm mấy câu nữa thì đứng dậy dắt nhau đi về. Thằng nhóc luôn mồm xin Võ Tài để được ra chơi rồi học võ. Võ Tài cũng xoa xoa đầu nó bảo khi nào rảnh thì cứ ra nó chơi, nó dạy chữ cho.

Lại nói tới ba tên du côn nọ, sau khi bị Võ Tài đánh đuổi thì hậm hực ra về, trong lòng rất tức giận. Tên nhỏ con luôn mồm chửi rủa. Ba tên thất thểu đi trên vỉa hè. Những người bán hàng rong, vé số, ăn mày, biết rõ chúng là đám chuyên đi thu tiền bảo kê, nên hễ nhìn thấy thì đều lảng qua một bên tránh đường.Tên mập mạp khi đó thắc mắc: “Anh hai, sao khi nãy không đánh cho nó một trận?”

Tên đô con cũng cùng chung tâm trạng hỏi: “Phải đấy anh hai, chúng ta sao cứ giống như bỏ chạy thế?”

Tên nhỏ con trong lòng đang sẵn cục tức, nghe bọn đàn em hỏi thì chỉ muốn táng cho mỗi đứa một táng. Nhưng nghĩ lại mình thân là đại ca, không thể để mất mặt, bèn hạ giọng giải thích: “Thằng nhóc đó thì có gì đáng ngại, hắn chỉ cậy có kẻ đứng đằng sau thôi.”

Tên mập mạp trợn mắt kinh ngạc hỏi ngay: “Có kẻ đứng đằng sau, là kẻ nào sao em không thấy?”

Tên nhỏ con lườm gã một cái rồi trả lời: “Cái lão già bán vé số đứng sau nó, bọn mày đui hay sao. Lão già đó thân cao hai thước, da mặt căng tròn, tóc chỗ trắng chỗ đen, mắt sáng như mắt chim cu. Các ngươi mắt mũi ngu độn nên nhìn không biết thì thôi, còn ta vừa thấy đã biết ngay là bậc cao thủ ẩn thân. Cái quạt lão cầm nếu ta không lầm thì chính là Lôi Hỏa Quạt, nghe nói có thể quạt ra cả lửa, chúng ta làm sao có thể địch lại. Nếu ta không kéo hai đứa chúng mày chạy sớm, thì chỉ e đã bỏ mạng hết cả.”

Hai tên đàn em nghe qua há hốc mồm kinh hãi, tuy không biết Lôi Hỏa Quạt là cái gì nhưng nghe tả cũng đều nghĩ hẳn là thứ rất ghê ghớm, không ngờ một lão bán vé số mà có thân phận cao siêu đến vậy, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy múa võ trước mắt lão mà không khỏi thấy lạnh người, lại càng thêm mấy phần bội phục nhãn lực của tên đại ca, không ngớt mồm khen ngợi gã.

Tên đô con lại nói: “Vậy chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho hắn sao anh hai?”

Tên nhỏ con hằn học nói: “Mày nghĩ tao là ai, lại tha cho chúng sao. Để ta về thỉnh ý môn chủ rồi dẫn theo mấy tên nữa tới hỏi tội lão.”

Tên mập mạp lại nói: “Anh hai, tháng này chúng ta thu không đủ tiền, anh hai tính sao?”

Tên nhỏ con phun một bãi nước miếng càu nhàu: “Còn tính làm sao nữa, chỉ sợ ngày mai ta mất cái chân thu thuế này, thì c