
gươi muốn mua bao nhiêu ?
- Ngươi muốn bán cho ta bao nhiêu ?
- Chỉ cần ngươi bỏ tiền ra, baonhiêu ta cũng bán.
- Bánh ngọt của ngươi giá bao nhiêu?
- Còn tùy.
- Tùy vào cái gì ?
- Tùy người.
“Tùy người ?” Tiểu Cao không hiểu:
“Bán ngọt cũng phải tùy người ?”.
- Đương nhiên phải tùy người, tùycoi người nào đến mua bánh ngọt, ta mới ra giá.
Tùy người mà ra giá vốn là một trongnhững bí quyết làm ăn.
“Có những người đến mua bánh ngọtcủa ta, ta chỉ đòi hai cắc bạc cho một miếng bánh, có người đến mua cho dù bỏra năm trăm lượng bạc ta cũng không bán”. Người đó nói:
“Bởi vì ta xem hắn không thuậnnhãn”.
“Còn ta ?” Tiểu Cao hỏi:
“Ngươi xem ta có thuận nhãn không?”.
Người đó chằm chằm nhìn chàng từtrên xuống dưới, từ dưới lên trên cả nửa ngày, hàn quang trong đôi mắt ti híbắn ra như những mũi châm nhọn bén, chợt hỏi Tiểu Cao:
- Ngươi có phải từ Trường An đến ?
- Phải.
- Trong cái bao bố của người có gì ?Có phải là một thanh kiếm ?
- Phải.
- Ngươi từ Trường An đến đây có phảivì Châu lão gia của Hùng Sư Đường mà đến ?
- Phải.
Người đó đột nhiên lại há miệng cườitươi, lộ xuất cả nướu răng:
- Vậy chuyện mua bán giữa bọn takhông thành rồi.
- Tại sao ?
- Bởi vì người chết không thể ănbánh ngọt, bánh ngọt của ta cũng không bán cho người chết.
Trong lòng bàn tay của Tiểu Cao đãbắt đầu toát mồ hôi, mồ hôi lạnh.
Đám người bao vây bốn bề nếu quảcùng một lúc xông tới đã đủ dẫm đạp chàng nhẹp ruột, chàng làm sao ngăn cảnnổi.
Chàng nghe thấy tiếng hô hấp của đámngười đó vì hưng phấn mà đã biến thành vồ vập, vô luận là ai trước lúc sát nhânđều có thể biến thành hưng phấn.
Rừng người đã bắt đầu siết chặttrước sau, hữu thủ của người bán bán cũng nắm chặt cán đao của gã.
Tiểu Cao chợt phát hiện một chuyện.
Trên thế giới này thứ đáng sợ nhấtlà người, nhân lực nếu quả có thể tập trung đoàn kết, đều đáng sợ hơn xa bất kỳthứ lực lượng nào.
Nhưng Tiểu Cao còn có thể nhẫn nhịn,bởi vì chàng đã nhìn ra những người đó đều là người của Hùng Sư Đường, đều nhưchàng, đứng cùng một phía với Châu Mãnh, cho nên chàng nói:
- Ta từ Trường An đến, trong bao củata quả thật có một thanh kiếm sát nhân, chỉ bất quá người ta muốn giết khôngphải là Châu Mãnh.
- Ngươi muốn giết ai ?
“Người ta muốn giết cũng là ngườicác ngươi muốn giết”. Tiểu Cao đáp:
“Bởi vì ta cũng như các ngươi, tacũng là bằng hữu của Châu Mãnh”.
- Ồ ?
- Ta họ Cao, Cao Tiệm Phi.
- Có phải Cao Tiệm Phi dần dần muốnbay cao ?
“Phải”. Tiểu Cao đáp:
“Ngươi cứ trở về mà hỏi Châu Mãnhxem ta có phải là bằng hữu không”.
- Ta bất tất phải hỏi.
- Tại sao ?
Trong đôi mắt ti hí của người bánbánh ngọt chợt lộ xuất một ý tứ nhạo báng quỷ quyệt, chợt nhìn Tiểu Cao cườicười:
- Ngươi nghĩ ta không biết ngươi làbằng hữu của Châu Mãnh ?
- Ngươi biết ?
- Bởi vì ta biết cho nên mới muốngiết ngươi.
Lưng Tiểu Cao bất chợt đẫm ướt, dầmdề mồ hôi lạnh.
Rừng người tuy đang siết chặt vòngvây, đao của người bán bánh ngọt tuy sắc bén, nhưng giữa giây phút đó, đó là cơhội chàng có thể chém đứt bàn tay cầm đao, chém đứt sống mũi trên khuôn mặtngựa đó, móc moi ý tứ chế nhạo quỷ quyệt ác độc trong đôi mắt ti hí đó ra.
Nhưng chàng không thể khinh cử vọngđộng.
Chàng có thể giết người đó, nhưngđám đông như thủy triều dâng trào bốn bề chàng lại không thể giết sạch.
Nếu quả chàng lợi dụng một tích tắcđó giết chết tên mặt ngựa kia, chính chàng rất có khả năng bị loạn đao củangười ta bằm nát.
Người bán bánh ngọt lại cười, cườikhành khạch thốt:
- Người còn chưa chết, sao ngươikhông xuất thủ ?
Câu nói đó còn chưa dứt, Tiểu Caođang ngồi xổm trước mặt gã bỗng đứng dậy, vừa đứng dậy, thân người chàng đã ưỡnthẳng phóng vọt lên, giống như bên trên có một bàn tay khổng lồ vô hình kéo áochàng, lôi chàng bay lên.
Đó là khinh công hiếm thấy trêngiang hồ, cũng là tuyệt kỹ cầu sinh giữa cái chết.
Chỉ tiếc chàng không phải là chim,cũng không có cánh.
Thân người chàng chỉ bất quá vận hếtkhí lực mà bay lên, luồng chân khí đó lúc nào cũng đều có thể cạn kiệt, thânngười chàng lại phải rơi xuống, lúc rơi xuống vẫn lọt vào giữa rừng người.
Chính chàng cũng biết điểm đó.
Chàng biết người bên dưới nhất địnhđều đã rút binh khí chuẩn bị hạ sát thủ, đợi khi chàng khí cạn lực kiệt rớtxuống mà đâm chém.
Lúc đó chàng cho dù có thể bạt kiếmgiết người, chính chàng tất cũng phải chết giữa mưa máu và thi thể của ngườita.
Chàng không muốn làm chuyện đó, cũngkhông muốn nhìn thấy thảm cảnh huyết nhục tan nát.
Nhưng chàng không chết.
Giữa lúc đó, chàng chợt nhìn thấymột sợi dây từ xa xa bay đến.
Chàng không nhìn thấy sợi dây đó từđâu bay đến, cũng không nhìn xem sợi dây đó đang nằm trong tay ai.
May mắn là chàng đã nhìn thấy sợidây đó, hơn nữa kịp thời nắm lấy.
Sợi dây mượn lực kéo về phía trước,thân người chàng cũng mượn lực trên sợi dây mà bay theo.
Giống như cánh diều tung bay, càngkéo càng cao.
Người kéo sợi dây cũng giống nhưđang thả diều, Tiểu Cao còn chưa nhìn thấy người đó, lại đã nghe một tiếng độngrất quen thuộc.
Tiếng giày đinh chạy nhanh trên đấttuyết.
Trong tâm Tiểu Cao lập tức có một