Snack's 1967
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

luồng khí ấm áp trào dâng.

Chàng phảng phất lại nhìn thấy mộtngười, mang đôi giày đinh, nắm đuôi ngựa, cũng giống như một cánh diều bị treotrên đuôi ngựa.

Chàng phảng phất lại nhìn thấy ngườitrên lưng ngựa, lại nhìn thấy hào khí và hùng phong của người đó.

Chàng đã sớm biết Châu Mãnh tuyệtkhông thể bị bất cứ một ai đánh gục.

“Cao thiếu hiệp, không tưởng đượcthiếu hiệp thật đã đến”. Đinh Hài vừa dừng chân đã ngã quỵ trên tuyết:

“Đường chủ từng nói Cao thiếu hiệpnhất định đến gặp ông, không tưởng được Cao thiếu hiệp thật đã đến”.

Tiểu Cao dùng hết sức mới có thể kéogã bằng hữu trung thành đó đứng lên.

“Người ngã quỵ đáng lẽ là ta”. Chàngnói với Đinh Hài:

“Ngươi đã cứu mạng ta”.

Đinh Hài cơ hồ trào nhiệt lệ, thầnsắc lại biến thành căm phẫn:

- Tiểu nhân đã sớm biết Thái Sùngtuyệt không thể phóng tha bất kỳ bằng hữu nào của Đường chủ. Đám bằng hữu củaĐường chủ cơ hồ đã hoàn toàn bị gã hạ độc thủ, cả những người ở xa cũng khôngbuông tha.

- Thái Sùng là quái vật bán bánhngọt đó ?

- Chính là gã.

“Gã vốn đương nhiên không phải làdân bán bánh”. Tiểu Cao hỏi:

“Gã thật ra là ai ?”.

- Gã cũng giống như tiểu tử họDương, vốn đều là tâm phúc của Đường chủ.

- Gã cùng Dương Kiên đều phản bộilại Đường chủ của các người ?

“Gã còn khả ố hơn cả Dương Kiên”.Đinh Hài giận dữ đáp:

“Lúc gã bán đứng Đường chủ chính làlúc trong tâm Đường chủ đang rối rắm nhất, đang cần gã nhất”.

Tiểu Cao hiểu rõ ý tứ của gã.

“Các người từ Trường An trở về,không những Hùng Sư Đường đã bị phá hủy, Thái Sùng cũng làm phản”. Tiểu Cao thởdài:

Hai ngày qua các người nhất địnhphải điêu đứng”.

“Phải”. Đinh Hài đáp:

“Điêu đứng chưa từng thấy”.

- Nhưng vô luận một ngày có baonhiêu khổ nạn đều trở thành quá khứ hết.

“Phải”. Đinh Hài giống như tượng gỗlặp lại lời của Tiểu Cao:

“Đều thành quá khứ hết”.

Trong ánh mắt gã chợt để lộ một thứbi thương trầm thống khôn tả, giống như một người mắt thấy mình đang chìm đắm,chìm vào hố cát vạn kiếp bất phục.

Tâm Tiểu Cao bất chợt cũng đắm chìm.

-- Thái Sùng phản bội đang lúc ChâuMãnh khốn khổ nhất, Châu Mãnh lại cho tới bây giờ vẫn để cho gã cao hứng tiêudao tự tại đi lại trên thế gian.

Đó tuyệt không phải là tác phongbình thời của Châu Mãnh.

Tiểu Cao nhìn thẳng vào mắt ĐinhHài, hỏi từng tiếng:

- Ngươi không dám nói cho ta biếtsao ?

Đinh Hài cũng khẩn trương:

- Không dám nói cái gì ?

Tiểu Cao chợt dụng lực nắm lấy vaigã:

- Đường chủ của ngươi có phải đãtrúng độc thủ.

- Không.

- Thật là không ?

“Thật là không”. Đinh Hài chừng nhưđang tận lực muốn ra vẻ khoan khoái:

“Tiểu nhân hiện tại có thể dẫn Caothiếu hiệp đi gặp người”.

Rừng héo tuyết dày, nham thạch gồghề.

Trước tảng nham thạch có một đốnglửa, một người đang ngồi trên tảng nham thạch.

Một người gầy gò thất thần, giốngnhư một con kên kên đã lâu rồi không thấy thi thể người chết.

Ngọn lửa đang thiểm động, hỏa quangthiểm động rọi lên mặt hắn.

Một khuôn mặt ngập tràn niềm bithương và tuyệt vọng cô độc, đôi lông mày rậm rì tỏa phủ sầu dung, đôi mắt vôthần mệt mỏi hõm sâu trong xương gò má, bất động ngưng thị nhìn ánh lửa lập lòetrước mặt, chừng như đang mong đợi kỳ tích xuất hiện trong ngọn lửa phừngphừng.

Đó không phải là Châu Mãnh.

“Hùng Sư” Châu Mãnh tuyệt không thểbiến thành như vậy.

“Hùng Sư” Châu Mãnh luôn luôn là hảohán, hảo hán mà bất cứ một ai đều vô phương đánh gục.

Nhưng Đinh Hài đã vái chào trướctảng nham thạch:

- Bẩm Đường chủ, người Đường chủmuốn gặp nhất đã đến.

Tiểu Cao không rơi lệ.

Nước mắt của chàng tuy đã muốn tràodâng, nhưng lại không chảy ra.

Chàng đã nhiều năm chưa từng lưu lệ.

Châu Mãnh ngẩng đầu, thất thần nhìnchàng, phảng phất không nhận ra có người đứng trước mặt mình.

Tiểu Cao cúi đầu.

Hiệt tại chàng mới hiểu rõ biểu tìnhtuyệt vọng trong mắt Đinh Hài, nhưng chàng lại chưa minh bạch hảo hán tung vóhuy đao giết người trong nháy mắt ngoài Hồng Hoa Tập sao lại dễ dàng bị đánhgục như vầy.

- Tiểu Cao, Cao Tiệm Phi.

Châu Mãnh đột nhiên cuồng hống mộttiếng, từ trên mặt nham thạch bay xuống, bộc phát đến ôm lấy Tiểu Cao.

Trong giây phút đó, hắn phảng phấtlại có sinh khí:

- Ta biết ngươi nhất định đến, ngươiquả nhiên đã đến.

Hắn dụng lực ôm chặt lấy Tiểu Cao,má kề má.

Hắn đang cười, cười lớn, giống hệtnhư cái ngày huy đao chém đứt đầu người ngoài Hồng Hoa Tập.

Nhưng Tiểu Cao lại đột nhiên pháthiện mặt mình ươn ướt.

-- Có phải có người đang rơi nướcmắt ? Là ai đang rơi nước mắt ?

“Lãng tử tam xướng, bất xướng bi caHồng trần gian, bi thương sự, dĩ đại đa Lãng tử vị quân ca nhất khúc, Khuyếnquân thiết mạc bả lệ lưu, Nhân gian nhược hữu bất bình sự, Túng tửu huy đaotrảm nhân đầu”.

Tạm dịch:

“Lãng tử ca đi ca lại, không ca bàica buồn.

Giữa hồng trần, chuyện bi thương quánhiều.

Lãng tử vì người ca một bản, Khuyênngười đừng rơi lệ, Nhân gian nếu có chuyện bất bình, Uống rượu huy đao chém đầulâu”.

Một ngọn thiết thương, một cái thauđồng, một hồ rượu đục.

Một đống lửa.

Đinh Hài dùng ngọn thiết thương treocái thau đồng trên ngọn lửa hâm rượu, trong rừng gió lạnh gào rú, rượu vẫn chưanóng.

Nhưng m