bại.
Lần này hắn thật sự bại quá thảmthương.
Tay chân Tiểu Cao lạnh buốt.
Chàng không thể tưởng tượng ChâuMãnh làm sao có thể chịu đựng thứ đả kích lớn lao như vầy, nhưng chàng tin rằngChâu Mãnh nhất định không bị đánh gục.
Một khi Châu Mãnh còn sống, nhấtđịnh không thể bị bất kỳ một ai đánh gục.
Hiện tại ý tưởng duy nhất của TiểuCao là Châu Mãnh chắc đang vội vàng muốn đi báo thù, bởi vì hiện tại Trác ĐôngLai nhất định đã giăng lưới đặt bẫy ở Trường An đợi hắn đến.
Nếu quả hiện tại Châu Mãnh đã đếnTrường An, cơ hội hắn có thể sống sót trở về còn rất ít.
Vô luận là ai trải qua một đả kíchlớn lao như vầy, tư tưởng và hành động của hắn đều khó tránh khỏi vì vội vãphẫn nộ mà có sơ xuất.
Chỉ cần có một chút sơ xuất, có thểtạo thành sai lầm trí mệnh.
Kế hoạch của Trác Đông Lai vĩnh viễnkhông thể có sơ xuất, nghĩ tới điểm đó, cả tâm tư của Tiểu Cao cũng thấu lạnh.
Ngay lúc đó, chàng đã hạ quyết tâm.
Chàng cũng muốn trở về Trường An,không cần biết Châu Mãnh hiện tại còn sống hay đã chết, chàng đều phải về đó.
Nếu quả Châu Mãnh còn chưa chết,chàng có lẽ còn có thể vì bằng hữu của mình mà tiếp thêm một phần sức lực.
Chàng còn có một đôi tay, một thanhkiếm, và một mạng sống.
Nếu quả Châu Mãnh đã chết trong tayTrác Đông Lai, chàng cũng phải trở về thu lượm thi thể bằng hữu, đi liều mạng,đi phục thù.
Không cần biết ra sao, cho đến hiệntại chỉ còn có một mình Châu Mãnh là đối đãi với chàng như bằng hữu.
Chàng cũng chỉ có một bằng hữu làChâu Mãnh.
Ý nghĩa của hai chữ “bằng hữu” chàngtuy còn chưa hoàn toàn hiểu thấu, bởi vì chàng trước đây chưa từng giao kết bằnghữu với ai, nhưng chàng có Khí.
Là hiệp khí, huyết khí, nghĩa khí.
-- Bởi vì trên thế giới này còn cónhững người có Khí như vậy, cho nên chính nghĩa mới có thể đánh bại tà ác, nhânloại mới có thể vĩnh viễn tồn tại.
Chỉ tiếc hiện tại Cao Tiệm Phi vô luậnmuốn đi đến nơi nào cũng rất khó mà đi được.
Trong con hẻm dài vốn tĩnh mịchkhông có bóng người đột nhiên đã xuất hiện một người.
Một người áo nâu chỉ cao tối đakhoảng bốn thước, lại có một khuôn mặt dài như mặt ngựa, hai hàng lông mày dàyđặc giống như hai cây chổi kết lại, hơn nữa còn như dùng một cọng dây dày cộmkết lại ngay giữa trán.
Niên kỷ của gã tuyệt không quá lớn,nhưng nhìn lại rất già lão, đôi mắt ti hí dưới cặp lông mày rậm rì lấp lóe phátsáng, vừa nhìn thấy Tiểu Cao, ánh mắt của gã giống như mũi đinh ghim chặt trênmình chàng.
Tiểu Cao đã từng gặp con người đó.
Một người như vậy vô luận là ai mộtkhi gặp qua một lần đều không dễ gì quên được.
Tiểu Cao nhớ gã hình như là một tênbán bánh ngọt trên con đường bên ngoài hẻm, dùng một thanh đao mỏng vừa dài lạivừa thon cắt từng miếng bánh ngọt.
Thanh đao đó hiện tại đang giắt bênhông.
Nếu quả một người muốn dùng thanhđao đó đi cắt sắt, đại khái cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì.
Người đó vừa xuất hiện, trong hẻmbỗng nhiệt náo hẳn, người đang đi lại trên đường lớn đột nhiên trong phút chốcđều ùa vào con hẻm đó, chừng như tất cả mọi người trên đường đều đến đây hết,giống như nước thủy triều vậy, bao vây xung quanh Tiểu Cao.
Tiểu Cao chỉ cảm thấy mình giống nhưđột nhiên lọt vào trong đình miếu cực kỳ nhiệt náo, bốn phương tám hướng đềutràn ngập người ta, các thức các dạng người, nước cũng không chảy nỗi, chàng cómuốn động cũng không động được.
Chàng thực sự không biết nên ứng phólàm sao với cục diện này, bởi vì chàng chưa từng đụng phải chuyện như vầy.
Người bán bánh ngọt hồi nãy chừngnhư đã chen chúc đến trước mặt chàng, hiện tại lại không còn thấy đâu nữa.
Người đó thật quá lùn, muốn tìm mộtngười như vậy giữa rừng người quả thật rất khó lòng tìm ra, nhưng nếu quả gãmuốn dùng thanh đao cắt bánh của gã đâm người ta giữa rừng người, chỉ sợ còn dễdàng hơn cả cắt bánh.
Tiểu Cao không muốn phải chịu mộtđao đó.
Chàng nhất định trước hết phải tìmra người đó, chàng đã nhìn ra người đó nhất định là đầu sỏ.
“Ta muốn mua bán ngọt”. Tiểu Caochợt nói lớn:
“Người bán bánh ngọt đâu rồi ?”.
“Ta đâu có đi đâu”. Một người dùngthanh âm khản đục trả lời:
“Ta đang ở đây nè”.
Thanh âm từ sau lưng Tiểu Cao truyềntới, Tiểu Cao vừa quay đầu, lại không nhìn thấy người đó đâu hết.
Nhưng chàng lại nghe thấy thanh âmcủa người đó, cho nên chàng rất mau chóng nhận ra chàng một mực không nhìn thấychỉ bất quá vì chàng luôn luôn không cúi đầu xuống nhìn.
Một người lùn như vậy, bị lạc giữarừng người, nếu quả mình không cúi đầu xuống tìm, nhất định không nhìn thấy.
“Ngươi nhìn không thấy ta, ta cũngkhông thấy ngươi, bọn ta làm sao buôn bán được ?” Gã hỏi Tiểu Cao.
- Có cách giải quyết.
Tiểu Cao chợt ngồi xổm xuống giữađám người, mặt của người khác tuy không còn nhìn thấy nữa, nhưng một khuôn mặtngựa lại đã đến trước mắt chàng.
- Hiện tại bọn ta có phải đã có thểmua bán rồi chứ ?
Người đó há miệng cười lớn, cáimiệng rộng cơ hồ bạnh tới mang tai:
- Ngươi thật muốn mua bánh ngọt ?
- Ngoại trừ bánh ngọt ra, bọn ta còncó giao dịch gì khác có thể đàm phán đây ?
Còn có chuyện mua bán gì khác có thểlàm đây ?
- Không có.
- Vậy ta mua bánh ngọt.
- N