XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

ói:

- Ngươi mệt rồi, ngươi cũng nên nằmngủ một giấc.

Thanh âm của nàng khinh nhu bìnhđạm, Tiểu Cao cũng không do dự gì nằm xuống liền, nằm trên phân nửa giường nàngnhường. Hai người chừng như đều cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên, giống nhưlúc gió xuân lăn tăn lượn trên mặt đất là hoa lá nhất định nở rộ một cách tự nhiênvậy.

Tiểu Cao vừa nằm xuống đã ngủ liền.

Chàng thật quá mệt mỏi, cho nên vừanằm xuống là ngủ ngon lành, cũng không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy đãgần đến hoàng hôn.

Người ngủ bên cạnh chàng đã đi chảitóc rửa mặt, hoán đổi y phục, dùng một dải lụa cột mái tóc dài mịn màng, ngồi ởđầu giường lẳng lặng nhìn chàng.

Khung trời ngoài cửa sổ đã dần dầnmờ tối, gió lạnh gào rít đã dần dần tản mác.

Trời đất một mảng thanh bình ôn nhu,nàng đột nhiên thở dài hỏi chàng:

- Ngươi có biết ta tên gì không ?

- Ta không biết.

- Cả tên ta ngươi cũng không biết,tại sao lại đối với ta tốt như vậy ?

"Ta cũng không biết". TiểuCao đáp.

Chàng thật không biết sao ?

Chàng chỉ biết chàng đã gặp được mộtnữ nhân như vậy, đã làm chuyện như vậy.

Những thứ khác chàng đều không biếtđến.

Nàng đột nhiên thở dài nhè nhẹ:

- Kỳ thật ta cũng không biết ngươilà ai, cũng không biết tên của ngươi.

Nàng vuốt nhẹ mặt chàng:

- Nhưng ta biết ngươi nhất định cũngnhường một chỗ cho ta nằm.

Chàng nhường chỗ, nàng nằm xuống,nằm bên cạnh chàng, nằm trong lòng chàng.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra mộtcách tự nhiên làm sao, giống như lúc mưa xuân tưới thắm mặt đất, vạn vật đềunhất định có thể sinh trưởng một cách tự nhiên như vậy.

Tự nhiên làm sao, đẹp làm sao, đẹpđến mức làm say lòng người.

Đêm lạnh tĩnh lặng, đường trườngtĩnh lặng.

Bọn họ tay trong tay, đạp tuyết phủtrên đường, tìm đến một quán nhỏ bài dưới mái hiên nhà, ăn một tô cháo thịt cừuvừa thơm vừa cay.

Bọn họ không uống rượu.

Bọn họ không cần dùng đến rượu mớithích thích được nhiệt tình của bọn họ.

Sau đó bọn họ lại tay trong tay, trởvề tiểu khách sạn nơi Tiểu Cao trú ngụ, bởi vì Tiểu Cao còn có vài vật còn đểlại ở đó.

Vừa quẹo qua đường vào khách sạn,bọn họ phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Bàn tay của nàng vốn đang ấm áptrong tay chàng đột nhiên biến thành băng lãnh.

Cửa khách sạn đã đóng chặt, nhưng cómột người đang đứng dưới ánh sáng vàng vọt của lồng đèn treo ngoài cửa.

Một người giống hệt người gỗ, đứngbất động giữa gió lạnh đêm đông, một khuôn mặt đông cứng đến mức tím lịm, nhưngthái độ lại vẫn rất trầm tĩnh.

Tiểu Cao nắm chặt bàn tay lạnh buốtcủa nàng, nhẹ nhàng thốt:

- Nàng đừng lo, người đó không phảiđến tìm nàng.

- Sao chàng biết ?

- Gã là người của Đại Tiêu Cục, hômrằm ta có gặp qua gã một lần.

- Chỉ cần gặp người ta một lần làchàng không thể quên sao ?

- Đại khái không thể quên.

Bọn họ còn chưa đi tới, người đó quảnhiên đã cung cung kính kính cúi mình hành lễ với Tiểu Cao:

- Tiểu nhân Tôn Đạt, bái kiến Caođại hiệp.

- Ngươi sao lại biết ta là ai ?

“Hôm rằm tiểu nhân đã từng gặp Caođại hiệp một lần”. Tôn Đạt trầm tĩnh đáp:

“Là gặp bên ngoài gian mật thất nơiDương Kiên bị hành thích”.

- Lẽ nào người ngươi gặp qua một lầnlà không thể quên sao ?

- Không thể.

Tiểu Cao cười:

- Ta cũng nhớ ngươi, ngươi hôm đó làngười duy nhất không bị ta đánh gục.

- Đó là nhờ Cao đại hiệp hạ thủ lưutình.

- Ngươi đứng đây làm gì ? Có phảiđang đợi ta ?

“Phải”. Tôn Đạt đáp:

“Thạch Nhạn đã đợi ở đây hai ngàymột đêm”.

- Một mực đứng ở đây đợi ?

- Hai ngày nay Cao đại hiệp hànhtung bất định, tiểu nhân sợ lỡ dịp, cho nên một bước cũng không dám ly khai.

- Nếu quả ta còn chưa về ?

- Vậy thì tiểu nhân chỉ còn nước đợitiếp.

- Nếu quả ta còn tới ba ngày ba đêmnữa mới về, ngươi cũng đứng ở đây đợi ta ba ngày ba đêm ?

“Cho dù Cao đại hiệp có đi ba thángmới về, tiểu nhân cũng đứng đây đợi”. Tôn Đạt bình bình tĩnh tĩnh đáp.

“Ai muốn ngươi làm như vậy ?” TiểuCao hỏi gã:

“Có phải là Trác Đông Lai ? Lẽ nàohắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều đi làm hết ?”.

- Trác tiên sinh luôn luôn lệnh xuấtnhư sơn, cho tới nay còn chưa có ai dám kháng cự lại mệnh lệnh.

- Các người tại sao lại nghe lời hắnnhư vậy ?

“Tiểu nhân không biết”. Tôn Đạt đáp:

“Tiểu nhân chỉ biết phục tòng mệnhlệnh, chưa bao giờ nghĩ đến tại sao”.

Cao Tiệm Phi thở dài:

- Con người đó thật là người vĩ đại,không những có đảm chí, có mưu lược, có nhãn quang, hơn nữa còn có biết bao đạitướng. Cho nên ta một mực không hiểu được đại long đầu của Đại Tiêu Cục của cácngươi tại sao không phải là gã ?

Tôn Đạt hoàn toàn không có phản ứnggì, chừng như căn bản không nghe thấy những lời đó, lại rút trong tay áo ra mộttấm thiệp đỏ, cung cung kính kính dụng song thủ dâng lên.

- Đây là do Trác tiên sinh đặc biệtmuốn tiểu nhân mang đến giao cho Cao đại hiệp.

- Ngươi đứng đây hai ngày một đêm làvì muốn giao cho ta lá thiệp này ?

- Phải.

- Ngươi có nghĩ đến nếu quả ngươigởi nó lại quầy, ta cũng có thể đọc được không ?

“Tiểu nhân không nghĩ đến”. Tôn Đạtđáp:

“Có rất nhiều chuyện tiểu nhân chưabao giờ nghĩ đến, nghĩ quá nhiều tịnh không phải là chuyện tốt”.

Tiểu Cao lại cười.

“Đúng, ngươi nói đúng”. C