Old school Swatch Watches
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

heo, ngươi thậtlà đầu heo". Nàng hét lớn:

"Người ngoài đường đều biết ngươi trú ngụ ởđây, ngươi không ngờ còn mang ta đến đây, có phải ngươi nhất định muốn nhìnthấy ta chết trong tay bọn chúng mới cao hứng ? Có phải nhất định phải đợi đến lúcbọn chúng tìm đến cắt từng mảng thịt của ta xuống ngươi mới thỏa mãn ?"

Tiểu Cao cười.

Người không nói lý lẽ như vậy tịnhkhông phải lúc bình thường có thể gặp được.

Cô nương đó lại càng tức giận.

- Ngươi còn cười ? Có gì vui mà cười?

"Nàng muốn ta phải làm sao đây?" Tiểu Cao hỏi:

"Muốn ta khóc ?" - Cái đầuheo nhà ngươi, heo làm sao khóc được ? Ngươi có bao giờ nhìn thấy một con heokhóc chưa ?

"Quả vậy". Tiểu Cao chợtphát hiện đạo lý đó:

"Heo hình như quả thật khôngthể khóc, nhưng chừng như heo cũng không thể cười".

Cô nương đó có vẻ tức tối đến phátđiên người, thở dài:

- Ngươi nói đúng, ngươi không phảilà heo, ngươi là người, là người tốt, ta chỉ xin ngươi đưa ta về, mau chóng đưata về, càng nhanh càng tốt.

- Nàng muốn ta đưa nàng đến đâu ?

"Đưa về chỗ ta ở". Cônương đó đáp:

"Chỗ đó bọn chúng tuyệt đốikhông tìm ra".

- Bọn chúng tìm không ra, ta cũngtìm không ra.

- Bộ ngươi không nghĩ đến ở đây nhấtđịnh có người có thể tìm ra sao ?

- Người đó là ai ?

Cô nương đó lại nhảy dựng lên:

- Người đó là ta.

Một khuôn viên tịnh không thể coi làquá lớn, lại lại có tới mười sáu gia đình trú ngụ.

Mười sáu gia đình đó đương nhiên đềukhông phải là người có phương tiện, một khi là người có chút phương tiện tấtkhông thể ở đó.

Nếu quả mình không tưởng được cả mộthộ nhân khẩu làm sao có thể chen chúc mà sống trong căn phòng nhỏ như vậy ngàyqua ngày, mình nên đến khuôn viên đó mà xem, xem ngày ngày của những người đóra sao.

Gần đây nhất người trú trong khuônviên đó lại từ mười sáu hộ biến thành mười bảy hộ, bởi vì căn phòng phía đông ởhậu viện lại dựng một vách gỗ chia làm hai gian, cho một người ngoài mướn.

Một người râu ria dài thượt đội nónrách nát.

Nhìn thấy chỗ ở hiện tại của cônương không còn râu đó, Tiểu Cao lại cười:

- Tòa lâu đài nơi các hạ trú ngụchừng như cũng không hơn gì cái ổ chó của ta.

Hiện tại chàng đã đưa nàng về tới.

Nếu quả là ban ngày, trong khu vườnđó hỗn tạp tiếng gà vịt mèo chó cắn xé nhau, tiếng vợ chồng chửi lộn, tiếngngười già khạc đàm, tiếng trẻ nít tiểu tiện, cho dù có một con ruồi bay vàocũng có thể bị người ta phát hiện.

May là trời đã tối, hơn nữa bọn họleo tường từ phía sau đi vào.

Nếu quả một người muốn trốn, khó màtìm được một chỗ khó bị tìm ra như chỗ này.

Vị cô nương đó làm sao có thể tìm ramột chỗ như vầy ? Cả Tiểu Cao cũng không thể không bội phục.

Khiến cho chàng không tưởng nỗi làthần trí của nàng hồi nãy rành rành rất tỉnh táo, độc trên mình hình như đã bịviên thuốc của chàng trục ra hết, nhưng hiện tại lại hôn mê ngã xuống, hơn nữalần này còn bất tỉnh lâu hơn hồi nãy.

Tiểu Cao vốn luôn luôn nghĩ giảidược của mình tuyệt đối hữu hiệu, hiện tại lại có chút hoài nghi.

Có phải nàng trúng độc quá nặng, đãxâm nhập vào cốt tủy huyết mạch ? Hay là giải dược của chàng không đủ sức ?

Không cần biết ra sao, Tiểu Caokhông có cách nào bỏ đi như vậy.

Bởi vì tình huống của nàng rất khôngổn định, có lúc hôn mê, có lúc tỉnh táo, lúc hôn mê dầm dề mồ hôi lạnh nói nănglảm nhảm, lúc tỉnh táo lại dùng đôi mắt vô thần hư nhược nhìn Tiểu Cao, chừngnhư sợ Tiểu Cao bỏ rơi nàng mà đi.

Tiểu Cao chỉ còn nước ở lại hộ tốngnàng, cả thói quen mỗi ngày phải ăn mì củ cải trắng đều bỏ qua. Lúc đói là racửa sau mua vài cái bánh bao, lúc mệt lại dựa ghế ngủ một giấc.

Chàng cũng không biết mình vì saophải làm như vậy, không ngờ có thể vì một nữ nhân xa lạ mà hoàn toàn cải biếnmọi quy luật sinh hoạt mình chưa bao giờ cải biến.

Nànglà một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ.

Tiểu Cao lần đầu dùng khăn lau sạchmồ hôi và phấn hóa trang trên mặt nàng đã phát hiện nàng không những có đôichân cực đẹp, dung mạo cũng cực đẹp.

Nhưng nếu quả có người nói Tiểu Caovì thích nàng cho nên mới ở lại, Tiểu Cao thà chết cũng không thừa nhận.

Trong tâm tưởng của chàng chưa baogiờ nghĩ đến nữ nhân, chàng luôn luôn nghĩ địa vị của nữ nhân trong tâm lýchàng chỉ bất quá giống như địa vị của một miếng rau trong chén cơm trắng vậy.

Vậy chàng vì cái gì ?

Có phải vì cảnh ngộ bi thảm của nàng? Hay là vì đôi mắt tuy trầm lặng vô ngôn lại tràn đầy vẻ cảm kích lẫn khẩn cầu?

Tình cảm giữa người và người vốnngười thứ ba vĩnh viễn vô phương liệu giải, cũng vô phương giải thích.

Hình như đã qua ba ngày, Tiểu Caotuy cảm thấy mình mệt mỏi, nhưng lại không một chút hối hận.

Nếu quả chuyện này phát sinh lại lầnnữa, chàng vẫn làm như vậy.

Hai ngày qua, nàng tuy không nói vớichàng câu nào, nhưng nhìn nhãn thần của nàng là có thể thấy nàng đã xem chàngnhư người thân cận nhất trên thế giới này, người cần thiết duy nhất trên thếgiới này.

Thứ cảm giác đó là thứ cảm giác rasao ?

Chính Tiểu Cao cũng không biết trongtâm có tư vị gì, chàng cả đời chưa bao giờ có ai đối với chàng như vậy.

Có một ngày lúc chàng tỉnh dậy, đãphát hiện nàng đang lẳng lặng nhìn chàng, lẳng lặng nhìn một hồi rất lâu, chợtn