Old school Easter eggs.
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

nào chỗ nào cũng đều có thể đến giết ta.

Nàng chừng như đã có thứ dự cảm hungác bất tường, một thứ dự cảm giống như lúc dã thú cảm thấy có hầm bẫy phíatrước, có thợ săn đang muốn giết nó.

Thứ dự cảm đó tuy vô phương giảithích, nhưng thông thường đều rất linh nghiệm.

Lúc đó, hai bên bờ tường thấp trongcon hẻm nhỏ hẹp bắn ra vô số ám khí, bên trái là một màn mưa bạc, bên phải làmột đám điểm hàn tinh.

Phản ứng của Cao Tiệm Phi luôn luônnhanh nhẹn.

Hữu thủ của chàng nhấc cái hòm vàmảnh bố bao chặn màn mưa bạc bắn ra từ bên trái.

Người của chàng kéo theo đôi châncủa đang kẹp chặt của cô nương đó tà tà bay lên từ bên phải.

Nhưng chàng lại nghe thấy nàng phátra một tiếng rên nhỏ, liền cảm thấy đôi chân săn chắc của nàng đột nhiên mềmnhũn, người nàng từ giữa không trung rơi xuống đất.

Tiểu Cao không bị nàng lôi xuống,trái lại còn vọt lên trên, hữu cước điểm nhẹ lên tả cước, tá lực sử lực, lạivọt lên cao thêm một trượng, nhìn thấy đằng sau bức tường thấp hai bên hẻm đềucó một người phóng chạy, thân thủ cực kỳ nhanh mãnh, khinh công không tệ chútnào.

Lúc bọn chúng phóng lên mái nhàngoài mấy trượng, Tiểu Cao cũng đã rơi người xuống đầu tường, hai người đó chợtquay mình nhìn chàng, trên mặt đều mang mặt nạ đanh ác, trong mắt trào dângbiểu tình hung bạo ác độc tàn khốc, một người dùng thanh âm khàn khàn lạnh lẽonói:

- Bằng hữu, công phu của ngươi khôngtệ, muốn luyện thành khinh công "Thê Vân Tung" cũng không dễ dầu gì,nếu quả trẻ tuổi như vầy mà phải chết, thật rất đáng tiếc.

Tiểu Cao mỉm cười:

- May là ta tạm thời còn chưa muốnchết, cũng chết không được.

- Vậy ngươi tốt nhất là nghe lờikhuyên của bọn ta, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào.

- Tại sao không nhúng tay vào ?

"Làm khó dễ bọn ta chẳng khácnào đụng chạm ma quỷ". Người đó nói:

"Không cần biết là ngươi đangăn cơm, đang ngủ cũng vậy, không cần biết là ngươi làm gì, lúc nào cũng đều cóthể phát hiện những ám khí mà ngươi chưa từng thấy qua ghim giữa cổ họng ngươi,ngươi bất giác tỉnh dậy cũng có thể phát hiện có người đang dùng một thanh đaobén từ từ cắt cổ ngươi".

Gã lên giọng:

- Không cần biết là ai đụng phải mấychuyện đó, tâm tình không được khoan khoái cho lắm.

Tiểu Cao cũng thở dài" - Thứchuyện đó quả thật rất không thú vị, chỉ tiếc con người ta trời sinh có tínhkhí quái dị.

- Ồ ?

- Người ta càng không muốn ta nhúngtay, ta càng muốn nhúng tay.

Người bên kia chợt cười lạnh:

- Vậy thì ngươi trở về đợi chết đi.

Hai người lại đồng thời phi thân bayđi, phóng khỏi nơi đó.

Thân pháp của bọn chúng tuy nhanh,Tiểu Cao tối thiểu vẫn có thể đuổi kịp một người, chỉ tiếc dưới đất còn có mộtngười nằm, sau khi rơi xuống đất, cả động cũng không động, đôi chân trơn mịnchắc nịch thon dài đã mau chóng biến thành một màu tím lịm.

Kỳ thật người đó và Tiểu Cao khôngcó tới một chút quan hệ, nhưng muốn Tiểu Cao khoanh tay đứng nhìn đôi chân trơnláng của nàng chết trong con hẻm nhỏ nhuộm tuyết này, Tiểu Cao cũng tuyệt đốikhông làm được.

Vết thương của nàng sau vai, một vếtthương rất nhỏ, lại đã sưng vù lên, hơn nữa còn nóng hổi.

-- Ám khí có độc, nhất định có độc.

May là nàng gặp được Cao Tiệm Phi,một người từ nhỏ đã sống trong hoang sơn đầy trùng độc kiến độc rắn độc, trênngười đương nhiên không thể không có thuốc giải độc.

Cho nên nàng không chết, hơn nữa rấtmau chóng tỉnh dậy.

Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy mình nằmtrên một cái giường gỗ trong khách sạn, vết thương đã đắp thuốc, dùng một mảnhbố băng bó lại.

Nàng nhìn Tiểu Cao, nhìn cả nửangày, chợt hỏi nhẹ:

- Ngươi còn chưa chết ?

- Đại khái còn chưa chết.

- Vậy ta cũng chưa chết ?

- Đại khái là vậy.

"Ta sao còn chưa chết ?"Nàng chừng như cảm thấy kỳ lạ:

"Bọn chúng rượt đến, ta sao cònchưa chết ?

- Bởi vì vận khí của nàng không tệ,gặp được ta.

Vị cô nương không còn râu lại nổigiận:

- Ta đã bị người bức vào đường cùng,mỗi ngày phải lánh né như một con chó hoang, đông trốn tây tránh, lại bị trúngđộc dược ám khí của người ta, ngươi còn nói vận khí của ta không tệ ?

Nàng trừng trừng nhìn Tiểu Cao:

- Ta muốn nghe ngươi nói coi phảilàm sao mới gọi là vận khí không tốt ?

Tiểu Cao cười khổ, chỉ còn nước cườikhổ.

Cô nương đó lại trừng mắt nhìn chàngcả nửa ngày, chợt thở dài:

- Ta biết ngươi tuyệt không chịu chota cái hòm đó, cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên lo chuyện của ta nữa.

- Tại sao ?

"Chuyện này ngươi lo khôngđược, sống chết của ta cũng không quan hệ gì đến ngươi". Nàng đáp:

"Ta vốn không có liên quan gìvới ngươi".

- Vốn không có một chút quan hệ gì,nhưng hiện tại lại chừng như có chút quan hệ.

"Đồ chó đánh rắm". Cônương đó bỗng nhảy dựng lên:

"Ngươi nói coi ta có quan hệ gìvới ngươi ? Ngươi nói coi ?" Tiểu Cao không nói được.

Chàng chưa từng gặp người như vậy,trước đây không, sau này chắc cũng không.

Nhưng chàng hiện tại lại khơi khơigặp một người.

"Chỗ này là đâu vậy ?" Cônương đó lại hỏi chàng:

"Ngươi tại sao lại đem ta đếncái ổ chó này ?" "Bởi vì đây không phải là ổ chó". Tiểu Cao đáp:

"Đây là chỗ ta ở".

Vị cô nương đó chợt lẳng lặng trònxoe mắt nhìn chàng.

"Ngươi là đầu