Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.

có ai truy đuổi.

Gã nhịn không được lại quay trở lại,kinh ngạc nhìn Tiểu Cao, không ngờ còn hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi sao lại không đuổi theo ta ?

Câu hỏi đó thật quá tuyệt, nhưng TiểuCao lại càng tuyệt, không ngờ còn hỏi ngược:

- Ta tại sao phải đuổi theo ngươi ?

Gã râu dài ngây người:

- Lẽ nào ngươi không biết ta hồi nãymuốn dùng vòng dây đó thắt chết ngươi ?

- Ta biết.

- Ngươi đã biết, tại sao còn thả ta?

- Bởi vì ta không bị ngươi thắt cổchết.

- Nhưng ngươi ít ra cũng nên hỏi tathật ra là ai, tại sao lại muốn thắt cổ ngươi ?

- Ta không muốn hỏi.

- Sao vậy ?

"Bởi vì ta căn bản không muốnbiết". Câu nói đó vừa nói xong, Tiểu Cao không ngờ đã quay người bỏ đi,không thèm quay đầu lại.

Gã râu dài lại ngẩn người.

Người như Tiểu Cao, gã cả đời chưagặp qua một người.

Nhưng người như gã, Tiểu Cao cũngchưa từng gặp qua, Tiểu Cao không truy đuổi gã, gã trái lại lại rượt truy TiểuCao, hơn nữa không ngờ lại rút trên người ra thêm một sợi dây, mau chóng kếtthành vòng dây, nhắm cổ Tiểu Cao mà quăng qua.

Gã quăng dây rất chuẩn, Tiểu Cao lạibị gã trói.

Tiếc nuối duy nhất là, gã tuy đãthắt trói được, lại đã vô dụng.

Bất kể gã dụng lực kéo dây tới cỡnào, Tiểu Cao vẫn đứng yên đó ngon lành, không những cổ không bị thắt gãy, cảđộng cũng không động.

Gã râu dài không ngờ lại hỏi chàng:

- Con người ngươi là sao đây ? Tạisao ta không thắt cổ ngươi được ?

- Bởi vì con người của ta trừ cổ racòn có ngón tay.

Lúc vòng dây quấn quyện trên cổ TiểuCao, chàng đã dùng một ngón tay móc giữ, móc giữ trước yết hầu.

Ngón tay của chàng vừa dụng lực, gãrâu dài đã bị chàng kéo bay qua, chàng vừa quay mình lại, gã râu dài gần nhưlao đầu vào lòng chàng.

"Vòng dây của ngươi chơi khôngvui". Tiểu Cao thốt:

"Ngoại trừ vòng dây ra, ngươicòn có thứ gì để chơi không " "Ta còn có thể chơi đao". Gã râudài đáp.

Người gã còn chưa đứng yên, trongtay đã rút ra một thanh đoản đao, mềm mại phóng thẳng về phía cổ họng Tiểu Cao.

Chỉ tiếc đao của gã cũng không đủnhanh, Tiểu Cao chỉ phẩy một ngón tay, đao của gã đã bị phẩy bay đi.

"Ta thấy ngươi nên thả tađi". Tiểu Cao thở dài lắc đầu:

"Không cần biết ngươi chơi cáigì, đối với ta đều vô dụng".

Gã râu dài vốn vừa té xuống đất,bỗng nhún một cái "lý ngư đả đỉnh", thân người đột nhiên bay lên, haichân đột nhiên xoắn lại xoáy một vòng trên không, quấn lấy đầu cổ Tiểu Cao.

Một chiêu đó Tiểu Cao không nghĩđến.

Hai chân của gã râu dài không nhữngkhinh tiệp linh hoạt, hơn nữa kẹp thật chặt, Tiểu Cao gần như thở không nổi,cái quần rách trên chân gã mùi cũng rất khó ngửi.

Tiểu Cao thât sự không chịu nổi,thân người đột nhiên dùng một phương pháp rất kỳ quặc uốn éo xoay vòng một cái,người của gã râu dài đã bị bắn ra, rớt ịch xuống đất, quần cũng tét ra, để lộđôi chân.

Quần của gã vốn đã rách từ trước, kỳnày tét tới tận đáy quần, gần như hoàn toàn để hở hết đôi chân.

Lần này đến lượt Tiểu Cao ngâyngười, chừng như đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa tươi thắm rớt trong vũng sìnhvậy.

Mỗi người đều có chân, nhưng TiểuCao chưa bao giờ thấy một đôi chân đẹp như vậy.

Không những Tiểu Cao chưa từng thấy,đại đa số người trên thế giới này có lẽ cũng chưa từng thấy qua.

Đôi chân vừa dài vừa săn chắc, dángvóc đều đặn nhu mỹ, bắp thịt đàn hồi nhún nhảy, da dẻ trắng muốt, giống như màusữa bò tươi mới vắt.

Tiểu Cao có nằm mộng cũng khôngtưởng được gã râu dài vừa dơ vừa thúi đó không ngờ lại có một đôi chân như vậy.

Khiến cho chàng càng không tưởng nỗilà gã râu dài vừa muốn dùng vòng dây thắt cổ chàng, lại vừa muốn dùng đao địnhđâm chết chàng, không ngờ đã khóc, không ngờ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấymặt, khóc òa lên như một đứa trẻ, khóc thương tâm làm sao, thương tâm cực kỳ.

Tiểu Cao vốn nên bỏ đi, bỏ đi giốngnhư hồi nãy, chỉ tiếc chàng khơi khơi lại không nhịn được phải hỏi:

- Ngươi sao lại khóc ?

- Ta thích khóc, ta cao hứng khóc,ta nguyện ý khóc, ngươi khỏi cần lo.

Một đại nam nhân râu dài rậm rì, lờinói không ngờ lại giống như một cô gái không nói lý lẽ, cả thanh âm cũng biếnthành giống như thanh âm con gái. Một quái vật như vậy, mình còn có thể ở lạiquấy rầy gã sao ?

Tiểu Cao quyết định không cãi với gãnữa, quyết định bỏ đi, gã râu dài lại kêu chàng:

- Ngươi đứng lại.

- Ta vì sao phải đứng lại ?

- Ngươi muốn bỏ đi như vầy ? Thiênhạ có chuyện tiện nghi như vậy sao ?

"Ta tại sao lại không thể bỏ đi?" Tiểu Cao hỏi:

"Ngươi vừa muốn thắt cổ ta, vừamuốn dùng đao đâm chết ta, ta bỏ đi như vầy là đã rất tốt với ngươi rồi ngươicòn muốn gì nữa ?" "Ta chỉ muốn ngươi móc mắt ngươi ra". Gã râudài đáp:

"Móc cả hai tròng mắt của ngươira".

Tiểu Cao muốn cười, lại cười khôngnỗi:

- Ta không phải điên, tại sao lạimóc mắt của mình ra ?

"Bởi vì ngươi đã nhìn thấy chânta". Gã râu dài đáp:

"Đôi chân ta không phải tùytiện để cho người ta nhìn thấy".

Tiểu Cao cũng không thể không thừanhận đôi chân đó rất đặc biệt, đặc biệt dễ nhìn.

Nhưng không phải chàng cố ý nhìn,đôi chân bị người khác nhìn thấy cũng không thể coi là chuyện ghê gớm nghiêmtrọng gì.

"Nếu ngươi tức giận không phục,ta cũng có thể để cho ngươi


XtGem Forum catalog