
h nhân sự, sau đó chàng phát hiệnmình đã về đến tiểu khách sạn rẻ tiền đó, đang ngủ trên một cái giường gỗ trongmột căn phòng nhỏ.
Chàng làm sao mà về đến đây ? Về đếntừ hồi nào ? Chàng không biết chút nào.
Người khác cũng không biết.
Không có ai biết hai ngày nay chàngđã đi đâu, cũng không có ai quan tâm chàng đã đi đâu.
May là còn có một vật có thể chứngminh chuyện chàng đã trải qua trong hai ngày rồi tịnh không phải là ác mộng.
-- Một cái hòm, một cái hòm da bòmàu nâu sậm.
Lúc Tiểu Cao tỉnh dậy đã phát hiệncái hòm đó.
Cái hòm đặt trên cái bàn nhỏ bêncạnh giường, nhan sắc hình dạng đều hoàn toàn giống hệt cái chàng đã từng mởra. Thậm chí có bao nhiêu ống khóa vàng cài trên hòm cũng giống hệt.
-- Nếu quả cái hòm đó thật là một vũkhí không tiền khoáng hậu độc nhất vô nhị, y sao lại có thể để lại cho ta ?
Tiểu Cao tuy không tin, lại vẫnkhông tránh khỏi có chút động tâm, lại nhịn không được muốn mở ra xem cho rõ.
May là chàng còn chưa quên bài họclần trước.
Nếu quả một người mỗi lần mở một cáihòm ra đều bị hôn mê té gục, thật là khó coi không thú vị gì.
Cho nên hòm vừa mở ra, người TiểuCao đã bay ra ngoài song cửa, gió lạnh gầm gừ thổi qua song cửa, ùa vào trongphòng, không cần biết là loại mê hương gì cũng phải bị lùa đi sạch sạch sẽ sẽ.
Lúc đó Tiểu Cao mới chầm chậm từ bênngoài xoay một vòng, bước vào cửa phòng.
Nhìn thấy vật trong hòm, chàng khôngngờ lại cảm thấy rất thất vọng.
Bởi vì trong hòm chỉ bất quá đựngchâu bảo phỉ thúy và một sấp vàng lá.
Chỉ bất quá là châu bảo phỉ thúy vàhoàng kim đủ để mua cả con đường, có thể khiến người ta đi liều mạng cho chàng.
Đó đã là chuyện của ba ngày trước.
Ba ngày qua mỗi lần chàng ra khỏicửa tuy luôn luôn mang theo cái hòm, nhưng sinh hoạt của chàng vẫn không cảibiến chút nào.
Chàng vẫn đang trú ngụ trong tiểukhách sạn rẻ tiền nhất, ăn mì củ cải trắng rẻ tiền nhất.
Chàng chừng như hoàn toàn không biếtvật trong hòm có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, chừng như cũng không biếtmình đã biến thành một đại phú ông.
Bởi vì chàng căn bản không nghĩ tới,căn bản không muốn biết.
Đối với giá trị của kim tiền, chàngcăn bản hoàn toàn không có quan niệm gì.
Chàng tuyệt không để sinh hoạt củamình vì bất cứ chuyện gì mà cải biến.
Nhưng vào ngày hai mươi lăm thánggiêng đó, sinh hoạt của chàng đã cải biến, cải biến một cách rất kỳ quái.
Ngày đó là một ngày không mây, saukhi ăn trong quán nhỏ, chàng lại chuẩn bị trở về nằm nghỉ.
Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai chođến nay còn chưa có tin tức gì, cũng không biết thật ra chuẩn bị ngày nào giaothủ với chàng.
Nhưng chàng không vội vàng gì.
Hắc y nhân thần bí đó vô duyên vô cớtặng cho chàng số vàng bạc khổng lồ như vậy cũng bặt vô âm tín.
Chàng lúc nào cũng chuẩn bị trả cáihòm đó lại cho y, cho nên mới mang nó bên mình, nhưng bọn họ sau này chỉ sợvĩnh viễn vô phương tái kiến, cái hòm đó đã biến thành một gánh nặng phiền lụycho chàng.
Nhưng Tiểu Cao cũng không vì vậy màphiền não.
Trên thế giới này chừng như không cóbất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chàng.
Người khác muốn chàng đợi hai ngày,chàng đợi hai ngày, muốn chàng đợi hai tháng, chàng đợi hai tháng, sớm muộn gìcũng có một ngày được tin, hà tất phải phiền não cấp bách ?
Chàng đã hạ quyết tâm, trước trậnquyết chiến lần này, chuyện gì khác chàng đều không làm.
Chàng nhất định phải để cho thể lựccủa mình thủy chung bảo trì trong trạng huống đăng phong, hơn nữa phải để chotâm tình của mình bảo trì một cách bình hành.
Giờ ngọ ngày hôm đó, lúc chàng lầntheo con đường trường phủ đầy tuyết đi về, phát hiện phía sau có người đangtheo dõi chàng, Tiểu Cao không cần phải quay đầu lại đã đoán ra người đó là ai.
Khoảng giờ ăn tối hôm qua, chàng đãphát hiện người đó đang theo dõi chàng, chừng như là một con mèo rình con chuộtvậy.
Người đó ăn mặc rách rưới, đội mộtcái nón rách. Thân người tuy không cao, râu ria lại dài thượt, tiếng bước chânrất nhẹ nhàng, hiển nhiên luyện qua khinh công.
Tiểu Cao chưa bao giờ gặp người đó,cùng không biết người đó tại sao lại theo dõi chàng.
Chàng cảm thấy mình tịnh không cóchỗ nào có thể khiến cho người ta hứng thú.
Đi được một đoạn đường, tiếng bướcchân sau lưng đột nhiên không nghe nữa, Tiểu Cao mới thở phào một hơi, trongmột con hẻm bên cạnh đột nhiên có một vòng dây bay ra.
Một sợi dây rất dày, kết thành vòngở một đầu, vừa phóng ra đã thắt vào cổ của Cao Tiệm Phi, thắt cực kỳ chuẩn xác.
Cổ một người nếu quả bị vòng dây đóthắt chặt, tròng mắt lúc nào cũng có thể lòi ra, lưỡi lúc nào cũng có thể lèra, lúc nào cũng có thể nghẹt thở đoạn khí.
Tiểu Cao rất minh bạch điểm đó.
Cho nên vòng dây còn chưa động,chàng đã bay lên, giống như một cánh diều bay lên.
Người kéo dây trong hẻm quả nhiên làgã râu dài.
Gã còn đang dụng lực kéo, chỉ tiếcvòng dây đã đứt, người bị vòng dây tròng qua đầu đã nhắm về phía gã bộc phátqua.
Gã râu dài quay đầu bỏ chạy, chạyđược một đoạn, lại cảm thấy có điểm kỳ quái.
Bởi vì Tiểu Cao không ngờ lại khôngrượt theo gã.
Gã râu dài chạy thêm hai bước, chợtdừng chân, phía sau vẫn không