Teya Salat
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

.Nếu quả không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin trên thế gian có một thứ vũ khí cấu tạo tinh xảo tinh xác tinh mật như vậy tồn tại ?Nhưng Tiểu Cao không thể không tin.Cho nên chàng nhịn không được thở dài:- Người có thể chế tạo ra một kiện vũ khí như vậy, nhất định là một thiên tài vĩ đại.- Phải.Trên khuôn mặt lãnh đạm tôn quý của hắc y nhân đột nhiên lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, giống như một tín đồ trung thành nhất đột nhiên đề cập tới thần thánh mà hắn sùng tín nhất.“Không ai có thể so sánh với y”. Hắc y nhân thốt:“Kiếm thuật của y, trí tuệ của y, tấm lòng của y, và phương pháp luyện sắt luyện kiếm của y, đều không có ai có thể so bì được”.- Y là ai ?- Y là người đã chế tạo ra “Lệ Ngân” của ngươi.Tiểu Cao lại ngây người.Chàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ diệu, cảm thấy giữa chàng và hắc y nhân thần bí đó phảng phất có những quan hệ cực kỳ vi diệu.Thứ cảm giác đó khiến cho chàng vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn, lại sợ hãi.Chàng còn muốn biết rất nhiều chuyện, chuyện có liên quan đến cái hòm, đến thanh kiếm này, và đến người đó, chàng đều muốn biết, nhưng hắc y nhân lại chừng như không muốn để chàng biết quá nhiều, đã cải biến đề tài:- Cái hòm đó cố nhiên là vũ khí kiệt xuất không tiền khoáng hậu, muốn sử dụng nó cũng không dễ gì. Nếu quả có một người kiệt xuất sử dụng nó, cũng không thể phát huy uy lực của nó.Y tịnh không phải là đang khoe khoang về mình, cũng không có ý tự phụ, chỉ bất quá là thuật lại một sự thật:- Người đó không những phải tinh thông cả chiêu thức biến hóa của mười ba thứ vũ khí đó, đối với cấu tạo của mỗi một kiện vũ khí đều phải hiểu thấu cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn phải có một đôi tay cực kỳ linh xảo mới có thể trong một thời gian ngắn đem mấy khối sắt trong hòm ráp lại.Hắc y nhân lại nói:- Ngoài ra, y còn phải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phản ứng cực kỳ linh mẫn, và phán đoán cực kỳ chính xác.- Sao vậy ?“Bởi vì đối thủ bất đồng, vũ khí và chiêu thức phải dùng cũng bất đồng, cho nên mình nhất định phải trong một thời gian ngắn nhất phán đoán ra phải dùng vũ khí hình thức nào mới có thể chế ngực được đối thủ của mình”. Hắc y nhân đáp:“Khi đối phương còn chưa xuất thủ, mình phải tính đúng nên dùng vật gì ráp thành vũ khí gì, hơn nữa còn phải hoàn thành trước khi đối phương xuất hiện, chỉ cần chậm một nhịp, có thể chết dưới tay của đối phương rồi”.Tiểu Cao cười khổ:- Xem ra đó thật sự không phải là chuyện dễ, người như vậy tìm khắp thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra bao nhiêu người.Hắc y nhân tĩnh lặng nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói:- Muốn mở cái hòm của ta ra cũng không phải dễ, nhưng ngươi lại đã mở được.Tay ngươi đã đủ linh xảo rồi.- Hình như vậy.- Võ công của ngươi cũng rất có căn cơ, hơn nữa hình như còn luyện qua Du Già thuật truyền từ Thiên Trúc Mật Tông, trên Thánh Mẫu Thủy Cao Phong.- Hình như vậy.“Lão nhân giao cho ngươi thanh “Lệ Ngân” cũng có chút quan hệ tới cái hòm của ta”. Hắc y nhân điềm đạm thốt:“Cho nên cho đến bây giờ ngươi còn chưa chết”.“Lẽ nào ngươi vốn muốn giết ta ?” Tiểu Cao hỏi:“Ngươi tại sao lại không giết ?”.“Bởi vì ta muốn lưu ngươi ở lại đây”. Hắc y nhân đáp:“Ta muốn ngươi kế thừa võ công của ta, kế thừa cái hòm của ta, kế thừa tất cả những gì mà ta có”.Chuyện y nói là một hạnh vận mà người ta cả nằm mộng cũng không mộng tưởng nỗi.-- Tài phú địch quốc, vũ khí cực kỳ huyền bí, vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ.Một người trẻ tuổi tay trắng đột nhiên ôm hết tất cả những thứ đó, mệnh vận cả đời hắn bất chợt đã cải biến trong phút chốc.Trong tâm của người trẻ tuổi đó có cảm giác ra sao ?Tiểu Cao không ngờ cả một phản ứng cũng không có, giống như đang nghe người ta nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến chàng.Hắc y nhân lại nói:- Điều kiện duy nhất của ta là ngươi trước khi luyện thành võ công của ta, tuyệt không thể rời khỏi nơi này một bước.Điều kiện đó tịnh không quá hà khắc, hơn nữa hợp lý phi thường.“Chỉ tiếc ngươi đã quên hỏi một chuyện”. Tiểu Cao thốt:“Ngươi quên hỏi coi ta có chịu ở lại đây không ?”.Vấn đề đó kỳ thật bất tất phải nói tới, điều kiện như vậy chỉ có kẻ điên khùng khờ dại mới cự tuyệt.Tiểu Cao không phải là kẻ điên, cũng không phải là người khờ, hắc y nhân lại vẫn hỏi chàng câu đó:- Ngươi có chịu không ?“Ta không chịu”. Tiểu Cao trả lời không chút do dự:“Ta cũng không nguyện ý”.Tròng mắt của hắc y nhân đột nhiên có biến, từ tròng mắt của một người bình thường biến thành một mũi kim châm, một mũi kiếm, một vòi châm của ong mật, đâm thẳng vào mắt Tiểu Cao.Đôi mắt Tiểu Cao lại không chớp tới một cái, lại qua một hồi rất lâu, hắc y nhân mới hỏi chàng:- Ngươi vì sao lại không chịu ?“Kỳ thật cũng không tại sao hết !” Tiểu Cao đáp:“Có lẽ chỉ bất quá vì nơi đây quá ngột ngạt, còn ta lại luôn luôn quen ngày tháng tự do tự tại”.Chàng ngưng thị nhìn con người thần bí đáng sợ đó, điềm đạm thốt:- Có lẽ chỉ bất quá vì ta không muốn thành một người như ngươi.- Ngươi biết ta là người ra sao ?“Ta không biết”. Tiểu Cao đáp:“Nhưng ta cảm thấy con người của ngươi chừng như luôn luôn sống trong bóng tối, không cần biết