XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

úng sáu quận được hạnh phúc. Hiện

chúng ta mới nắm được hai quận. Còn bốn quận, quyền bính vẫn nằm trong

tay bọn tham ô. Bây giờ nếu chúng ta bắt chúng cải cách, thì chúng sẽ

trở mặt làm phản. Vậy tôi đề nghị thế này: Chúng ta áp dụng lối tằm ăn

dâu, cải cách từ quận một.

Hợp-phố nhị hiệp Lư Dương hỏi:

– Theo ý sư đệ, thì bây giờ chúng ta kinh lược quận nào trước?

Nghiêm Sơn đáp:

– Giao-chỉ thì thế lực của Tích Quang quá lớn, chưa thể ra tay được.

Cửu-chân thì qua trận đánh Đào, Đinh trang, bộ mặt giả nhân giả nghĩa

của Nhâm Diên đã bị lộ. Trong chín thế lực Cửu-chân, có đến bảy, tám

khinh ghét y. Trận đánh vừa qua, Đào hầu, Đinh hầu tuy người ít, thế cô, mà đốt phá phủ thái thú, giết vợ, con, mẹ già của y. Y hiện kinh hồn

táng đởm. Trong trận đánh, hai sư trưởng thân tín của y bị đại đệ tử của Đinh hầu là Quách Lãng giết chết. Một bị trưởng nam của Đào hầu là Đào

Nghi Sơn giết chết. Đệ nhân đó, cắt cử hai người thân tín thay thế. Sẵn

giữa lúc y kinh sợ, tiểu đệ lên tiếng trách cứ y giữa các quan văn, vũ

về tội “cáo gian.” Hiện binh quyền đệ đã nắm được. Y bị cô thế.

Hợp-phố tam hiệp Hà Thiên hỏi:

– Quan trọng nhất là phủ Đô-sát. Vậy hiền đệ phải cách chức Chu Khải. Rồi một trong anh em chúng ta nắm lấy.

Nghiêm Sơn cười:

– Không được. Đô-sát là chức vụ cần nhiều chân tay. Nếu bây giờ chúng ta giết Chu Khải, rồi nhảy vào thay thế thì hệ thống Tế-tác sẽ bị tê liệt. Tốt hơn hết tiểu đệ sẽ cử Vũ Hỷ vào chức vụ đó.

Hà Thiên ngạc nhiên:

– Chúng ta dùng tên ma đầu đó ư? Như vậy chúng ta sẽ tàn hại nhân dân không ít.

Nghiêm Sơn tủm tỉm cười:

– Tam ca ơi! Tam ca chưa quen dùng người. Đệ đã từng cắt cử trăm vạn

người ở Trung-nguyên, nên rất thạo. Song-quái tàn ác, ta cử chúng vào

chức vụ Đô-sát, chúng sẽ thẳng tay trừ khử bọn tay chân của Nhâm Diên,

đưa người của chúng vào. Thế là hai phe Nhâm Diên, Song-quái chống nhau. Ta ở giữa thấy người của phe nào có tài, có khí tiết, thì thu phục lấy

mà dùng. Sau khi Song-quái cầm quyền ít lâu, tính ác đã quen, y tàn hại

dân chúng, ta dùng quân pháp chặt đầu y rồi anh em ta nắm lấy toà

Đô-sát, thế thì mọi chuyện mới yên. Vậy... bây giờ các vị sư huynh âm

thầm dùng binh phù của tiểu đệ, kinh lược Cửu-chân. Gặp Huyện-úy,

Huyện-lệnh nào ác đức thì bí mật giết chết. Tiểu đệ sẽ cử người khác

thay thế. Như vậy chỉ cần mấy tháng, ta sẽ nắm được đất Cửu-chân.

Lục-hiệp đi rồi, Nghiêm Sơn, Thiều Hoa, Đào Kỳ lên đường. Phải mất hai

ngày mới tới Long-biên. Long-biên là vùng đất phì nhiêu, bờ xôi, giếng

mật, cây cỏ tốt tươi. Trời đang tiết thu, lá vàng rơi vụng khắp nơi. Cây cỏ tiêu sơ, gió heo may hiu hiu đem cái lạnh len lỏi vào không gian.

Trưa hôm đó thì tới một con sông.

Đào Kỳ hỏi:

– Sông này là sông gì vậy?

Nghiêm Sơn nói:

– Đó là sông Hồng-hà. Sông Hồng-hà chẻ một nhánh đổ vào một cái hồ rất

lớn, đó là Dâm-đàm, phong cảnh rất đẹp, chúng ta nên qua đó chơi cho

biết. Có điều chúng ta phải cải trang thành người Việt để không bị chú

ý.

Nghiêm Sơn lấy trong bọc ra bộ quần áo Việt mặc vào.

Chàng bàn với Đào Kỳ:

– Chúng ta đi tìm thân phụ của đệ thì cần tránh con mắt tò mò của mọi

người. Ta giả xưng là Lạc tướng, còn Thiều Hoa với đệ giả làm em ta.

Thiều Hoa thấy Nghiêm Sơn bảo mình với sư đệ là em, có điều không ổn, vì hình dáng ba người quá khác nhau. Nhưng tính tình nàng vốn nhu thuận,

nên không phản đối. Đoàn người tới bến đò.

Đào Kỳ nói:

– Nghiêm đại ca, nước ở đây chảy xiết quá, thuyền đi muốn không được.

Hồi ở Cửu-chân, tiểu đệ thích lội lắm, có lần tiểu đệ bơi từ bờ đến đảo

Nghi-sơn. Đại ca có biết lội không? Chúng ta nhảy xuống lội sang bờ bên

kia đi.

Nghiêm Sơn sống ở vùng rừng núi, có khi quanh năm không nhìn thấy sông,

chàng lội rất dở. Chàng thấy sông Hồng mênh mông chảy siết thì trong

lòng đã sợ rồi, thì còn nói gì đến bơi sang bờ bên kia nữa.

Chàng lắc đầu:

– Ta bơi rất dở. Và dù có bơi giỏi đến mấy chăng nữa, nước sông chảy siết như thế này, làm sao bơi qua được.

Thiều Hoa cười khanh khách:

– Đại ca không biết đâu. Nó là con rái cá đất Cửu-chân đấy. Trong tất cả sư huynh muội trong nhà, nó là người lội giỏi nhất. Bọn chúng “em” chỉ

luyện võ trên đất mà thôi, chứ tiểu sư đệ chuyên nhảy xuống nước luyện

võ. Đánh nhau trên cạn thì “em” hơn nó, chứ đánh nhau dưới nước thì

không lại nó đâu.

Vô tình nàng xưng “em” với Nghiêm Sơn, chợt nghĩ lại mặt nàng đỏ như gấc.

Thời bấy giờ, tại mỗi bến đò, đều có người chở thuê. Bến đò sông Hồng

vùng Long-biên là nơi khách qua lại suốt ngày, trên bờ có mấy quán nước, bán hoa quả, bánh trái. Nhà đò có năm, sáu nhóm khác nhau. Đò ở đây lớn như thuyền đinh. Bến đò có năm cái thuyền lớn đậu sẵn. Phu đò thấy một

người đàn ông, một thiếu nữ và một đứa trẻ, cưỡi ngựa, trang phục theo

người Việt. Họ đoán đây là một Lạc-hầu, Lạc-tướng, nên lễ phép hỏi:

– Chẳng hay Lạc-hầu cần dùng mấy đò?

Thiều Hoa đã dặn Nghiêm Sơn không nên nói nhiều, sợ bị lộ hình tích, mọi sự do nàng và Đào Kỳ xếp đặt:

– Chúng tôi có ba người và ba ngựa, thì cần mấy đò? Giá chở bao nhiêu tiền?

Người chủ đò n