XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

ý lại dạt dào như sóng bể Thần-phù.

Đào Kỳ đã đánh trúng tâm trạng Thiều Hoa. Từ đêm giao chiến với Nghiêm

Sơn đến giờ, nàng thấy người như có gì khác lạ. Mỗi lần nghĩ đến trận

chiến đêm đó, mặt nàng lại nóng bừng lên. Nàng cảm thấy lo sợ: Hay là

mình đã cảm Nghiêm Sơn? Nghĩ đến cảnh vong quốc hiện tại, nghĩ đến những lời khắt khe của sư phụ khi nói đến Mỵ Châu, nàng càng cảm thấy mình có tội lỗi với tổ tiên, với dân tộc. Nay Đào Kỳ nói câu đó, nàng lại rộn

lên:

– Chị chỉ muốn em trả lời câu hỏi của sư bá. Chứ chị không muốn em đùa

dỡn. Chúng ta đang đứng trước đền thờ vị anh hùng dân tộc, hơn nữa là tổ sư của võ học nhà mình.

Đào Kỳ thấy sư tỷ giận, nó không dám đùa nữa:

– Chị chém chết sứ giả, rồi quyết chiến một trận, thì chị làm cho giặc

sợ, và tỏ được khí phách của mình. Còn chị mỉa mai em là tiểu anh hùng

thực lòng chị bồi hồi nên nói cũng sai. Từ ngàn xưa, dù người lên bảy

tuổi đánh giặc Ân như Phù-đổng Thiên-vương cũng là anh hùng. Anh hùng là anh hùng, chứ không hề có tiểu anh hùng.

Thiều Hoa thấy mình đấu khẩu với cậu tiểu sư đệ thì chỉ có nước thua.

Muôn ngàn lần nàng không phải là đối thủ của y, nên làm mặt giận, không

nói năng gì nữa. Sống bên Đào Kỳ từ bé, Thiều Hoa biết tính cậu tiểu sư

đệ ưa phá, ưa đùa, nhưng mỗi lần như vậy nàng tỏ ra giận dỗi, thì y

ngưng lại liền. Hôm nay Đào Kỳ dồn Thiều hoa vào chỗ bí, nàng lại dở

chiêu thức cũ ra. Quả nhiên Đào Kỳ không dám đùa nữa, nó trả lời Phạm

Bách:

– Thưa sư bá, nếu cháu là Cao tướng quân thì cháu nhận lời đầu hàng. Khi đầu hàng rồi, sẽ tìm cách khôi phục giang sơn, hơn là tử chiến vô ích.

Phạm Bách ngâm se sẽ:

Anh hùng như thể khúc lươn,

Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài.

Cháu quả thật xứng đáng con cháu họ Đào. Nhưng Đại tướng quân Cao Nỗ lại hành động như Thiều Hoa. Ông giết chết sứ giả, hẹn ngày hôm sau quyết

chiến. Sáng hôm sau ông dẫn trên 50 đệ tử dàn trận, đấu với ba vạn quân

của Triệu Đà. Hầu cỡi ngựa tiến lên trước trận nói:

– Triệu vương! Hôm nay nước Âu-lạc của tôi đã cùng rồi. Chúng tôi liều

một trận tử chiến mà thôi. Không biết bên Triệu có ai đủ can đảm đấu với tôi không? Hay là dùng đông người để ăn hiếp ít người?

Triệu Đà bị khích, y nói:

– Tướng quân muốn đấu gì? Gươm, đao, hay quyền cước?

Cao Nỗ nói:

– Tôi muốn đấu cung tên. Tôi một cung, chín mũi tên. Bên Triệu cử một

tướng cũng một cung, chín mũi tên. Nếu tôi bại, thì xin cúi đầu cắp gươm theo hầu Đại-vương. Còn nếu bên Triệu bại, thì xin Đại-vương lui quân

100 dậm, sau mười ngày tái đấu.

Bên Triệu, đại tướng Triệu Thắng là một trong những thần tiễn. Y nghe

Triệu Đà hàng ngày khen tài thiện xạ của Cao Nỗ mà bực tức trong lòng.

Nhân dịp này, y muốn đấu với Cao Nỗ, liền vọt ngựa ra trước trận:

– Ta muốn cùng Cao tướng quân đấu trận này.

Y cởi gươm, cầm cung với chín mũi tên đứng đối diện.

Quân hai bên lùi lại.

Cao Nỗ thúc ngựa chạy trước. Triệu Thắng phi ngựa đuổi theo sau. Thắng

lấy cung nạp tên, nhắm đầu Cao Nỗ bắn. Cao Nỗ chờ tên bay sát tới đầu,

ông né sang một bên, tay bắt lấy tên bỏ vào túi. Ông vẫn phi ngựa chạy

vòng quanh sân. Triệu Thắng đuổi theo, y bắn mũi tên thứ hai nhắm giữa

lưng ông. Lần này ông không bắt tên nữa, chờ tên sắp tới lưng, ông cúi

xuống chống hai tay vào lưng ngựa, tên bay giữa đầu và hai tay ông. Đợi

tên bay qua, ông co hai tay rồi đẩy mạnh lên, người ông lại cỡi trên

lưng ngựa, nhưng cỡi ngược, quay mặt về sau.

Quân sĩ hai bên reo hò ầm ĩ. Triệu Thắng bắn liền ba mũi: Hai mũi hai

bên, một mũi vào giữa mặt ông. Ông đưa tay bắt hai mũi hai bên. Mũi thứ

ba tới trước mặt, ông há miệng cho mũi tên bay vào tới giữa hai hàm răng rồi cắn chặt lấy. Mũi tên còn dư lực chuôi rung rung không ngớt. Một

bên bắn, một bên tránh, bắt, nhưng hai ngựa vẫn cách nhau một khoảng

đều. Triệu Thắng đã mất năm mũi tên, y hoảng sợ lắm. Y bắn liền ba mũi

tên nữa, một mũi hướng ngựa, hai mũi hướng ngực Cao Nỗ.

Bây giờ Cao Nỗ mới nạp tên bắn ngược trở lại ba mũi tên. Tiếng tên xé gió, cắt đôi ba mũi tên của Triệu Thắng thành sáu đoạn.

Hầu cho ngựa phi chậm lại, nạp tên vào cung hô lớn:

– Triệu Thắng, ta bắn trả ngươi đây. Ngươi hãy coi ta bắn trúng mũ của ngươi.

Mũi tên xé gió bay đến trúng vào mũ của Triệu Thắng đến choảng một tiếng. Y hoảng hồn phi ngựa chạy.

Hầu lại hô:

– Ta bắn đứt giây cương ngựa của ngươi đây.

Mũi tên xé gió bay đến bên ngựa Triệu Thắng, phựt một cái, cương ngựa bị đứt. Ngựa Thắng không cương chạy ngược trở về trận Triệu.

Hầu hô lớn:

– Ta bắn trúng ngựa ngươi đây.

Hầu buông một lần ba mũi. Một hướng Triệu Đà, một hướng Trọng Thuỷ, một

hướng Triệu Thắng. Triệu Đà, Trọng Thuỷ tuyệt không ngờ hầu lại có thể

bắn một lần ba mũi hướng ba vị trí. Đà hoảng hồn lộn người xuống ngựa

tránh, nhưng mũi tên cũng trúng bắp đùi y. Còn Triệu Thắng thì cả người

lẫn ngựa chết tại trận tiền. Trọng Thuỷ chỉ bị trúng vai trái thôi.

Quân Triệu tràn sang như nước vỡ bờ. Cao đại tướng quân tử chiến đến mũi tên cuối cùng rồi rút kiếm tự tử.

Phạm Bách kể xong, thì Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa cảm thấy như còn văng