bên nhau, có vị là hòa thượng. Nhìnqua đã biết đấy là các vị tông sư dương đại, Chưởng môn của bảy đại môn phái.
Chợt một bóng người vút đến như tênbắn, đáp xuống ngay bên cạnh bảy vị kia.
Bảy vị Chưởng môn tức thời cúi mìnhthi lễ kính cẩn :
- Thiếu chủ?
Thì ra người vừa tới là Đông PhươngThanh Vân.
Chàng bình thản đáp lễ, vẻ mặt phảngphất nét ưu tư, giọng nói vang như chuông :
- Các vị Chưởng môn mạnh giỏi cả?
Bảy vị Chưởng môn cúi mình, đồngthanh :
- Nhờ phúc của Thiếu chủ, vẫn khỏe?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Các vị Chưởng môn, có chuyện gìvậy?
Bảy vị Chưởng môn cúi mình đáp :
- Bẩm cáo Thiếu chủ võ lâm, đã chuẩnbị xong hai ngôi mộ và hai cỗ quan tài.
Thiếu chủ ân đức cao như núi, bảymôn phái chưa báo đáp, thật là ân hận, vốn muốn cử bảy lão phu hèn mọn này tiễnThiếu chủ đến gặp Lãnh Huyết Nhân Ma, song lại e Thiếu chủ tức giận, đành dùngba vái để bày tỏ lòng biết ơn của bảy môn phái đối với Thiếu chủ.
Đoạn bảy người cùng quì xuống màvái.
Đông Phương Thanh Vân định ngăn cản,đã không kịp, đành tiếp nhận, bảy vị kia vái xong, nói :
- Thiếu chủ vì chính nghĩa võ lâm màgặp hoạ sát thân, bảy môn phái thụ ân như trời biển của Thiếu chủ, chỉ thẹnkhông có cách gì phân ưu, ngày hôm nay bảy môn phái đã lệnh cho thắp hương cầunguyện Hoàng Thiên phù hộ cho Thiếu chủ bình an.
Đông Phương Thanh Vân cảm động đáp :
- Tại hạ chỉ tận sức mà thôi, đâudám nói đến việc chủ trì chính nghĩa võ lâm.
Thịnh tình của các vị tông sư, tạihạ tâm lĩnh, kiếp sau xin báo đáp. Tại hạ xin cáo biệt các vị.
Bảy vị Chưởng môn quỳ xuống nói :
- Cầu hoàng thiên phù hộ cho Thiếuchủ.
Đông Phương Thanh Vân không dám nhìnlâu, liền hú một tiếng như long ngâm, thân hình vọt cao ba chục trượng bay đi.
Trong óc chàng lần lượt hiện ra baohình ảnh cũ. Nào Lãnh Tuyết Quyên, Tuệ Mẫn, Tích Thư Nhân, Viên Trí thiền sư,cuối cùng chàng nhớ đến Diệp Đại Thúy.
Mấy năm nay Đông Phương Thanh Vân từmột gã thiếu niên non nớt trở thành vị thiếu niên võ lâm lẫy lừng thiên hạ, quảlà trải qua bao trận cuồng phong bạo vũ. Ngày trước báo cừu rửa hận là mục đíchchính của chàng. Nay chàng quyết đấu sinh tử với tên đại ma đầu. Chàng quyếtchiến thắng Lãnh Huyết Nhân Ma. Những ngày vừa qua, chàng mải miết luyện tậpBát Nhã Mật La thần công và mật quyết sử dụng Vương kiếm, thầm diễn tập trong óccuộc quyết đấu với tên đại ma đầu, chỉ biết không thể dùng cương đối cương, bởilẽ Lãnh Huyết Nhân Ma võ công quá cao minh, phải dùng nhu thắng cương. Chàng đãmười phần tự tin, trong lòng lúc này chỉ mong sớm được đoàn tụ với phụ mẫu.
Cựu điện của Quỷ lâm nay không cònnhư xưa, ngói vỡ, rêu phong, chỉ có núi non vẫn xanh như cũ.
Lúc này một tiếng hú dài quái dị,thê lương từ phía đó vọng tới. Đông Phương Thanh Vân chỉ cảm thấy như những mũidùi chọc vào màng nhĩ.
Cánh cổng lớn màu đen của toà cựuđiện từ từ mở ra. Không gian căng thẳng đến tột độ.
Phía trong không một chút động tịnh.Đông Phương Thanh Vân cảm thấy một luồng kình lực khủng khiếp tràn ra, chàngvội vận Bát Nhã Mật La thần công hộ thân mà bước vào.
Đại điện của Quỷ lâm âm u tĩnh mịchvà tối mờ, chàng căng mắt ra nhìn cũng không rõ tình huống bên trong thế nào.
Đông Phương Thanh Vân giơ hai tayngang ngực đẩy mạnh hai chưởng, thế như bài sơn đảo hải, rồi phi thân vào.
"Sầm?" trong tiếng nổ lớn,một luồng kình phong lạnh thấu xương từ bên trong dội ra, xô chàng lùi lại babước mới đứng vững, chàng thấy ớn lạnh, võ công của tên đại ma đầu quả vô cùnglợi hại.
Chàng giận dữ quát to :
- Lãnh Huyết Nhân Ma, mau hiện thân.
Một trận cười ha hả chấn động cảvùng, một tiếng cười có thể làm vỡ tim nát gan người khác.
Tiếng cười dứt, một thanh âm ồm ồmvang lên :
- Dưới gầm trời này không ai dám kêulão phu hiện thân. Chúng ta hẹn gặp nhau tại đây, sao ngươi dám vô lễ la hétnhư vậy?
Lời chưa dứt, Lãnh Huyết Nhân Ma đãxuất hiện cách chàng bảy trượng.
Lúc này bốn phía sáng hẳn ra, bóngtối đã biến mất, chỉ thấy phía sau lưng Lãnh Huyết Nhân Ma có hai ngôi mộ vàhai cỗ quan tài.
Đông Phương Thanh Vân bất giác rùngmình.
Chỉ nghe Lãnh Huyết Nhân Ma nói :
- Lão phu hẹn ngươi quyết đấu ở đây,chỉ là nói thác thế thôi. Mục đích là để hai ta có thể đàm luận thân ái vớinhau. Ngươi là một thiếu niên anh hùng. Hàng trăm năm nay chưa ai đủ tài tiếpnổi lão phu ba chiêu, võ công tuyệt thế của lão phu sắp tới chưa biết truyềncho ai. Lão phu thấy ngươi ung dung đại độ, phong thái siêu quần, nếu có thểnối nghiệp lão phu, thì lão phu chết cũng nhắm được mắt.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu ýlão ta thế nào, chỉ thấy mục quang của hắn sáng quắc, có uy đến rợn người, bènđiềm nhiên đáp :
- Tiền bối quá khen, tại hạ làtruyền nhân của Tam Bí, lần này y hẹn đến quyết phân cao thấp với tiền bối,định rõ chính tà, tại sao tiền bối lại nói như vậy?
Lãnh Huyết Nhân Ma nói :
- Lão phu hẹn ngươi vì thấy ngươi cóthiên tư thông tuệ, muốn nhận ngươi làm đệ tử nối nghiệp.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Tại hạ võ công tầm thường, trí tuệkhông bằng người, nhưng quyết theo chính đạo, diệt trừ tà ác.
Lãnh Huyết Nhân Ma nói :
- Ngươi đừn
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp