Snack's 1967
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 8.00/10/849 lượt.

g mong chủ trì chánhnghĩa. Chỉ riêng lão phu mới có tài xưng bá võ lâm. Nay ta muốn truyền võ côngcho ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ.

Đông Phương Thanh Vân nghiêm nghịđáp :

- Tại hạ khiêu chiến với tiền bối,việc này quan hệ đến sự an nguy của võ lâm thiên hạ, nếu tiền bối có thể cải tàquy chánh, tại hạ sẽ...

Lãnh Huyết Nhân Ma nói :

- Im ngay? Ngươi muốn giao đấu vớita, vậy là ngươi chán sống rồi phải không?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

- Đừng phí lời.

Lãnh Huyết Nhân Ma cả giận :

- Được, ta và ngươi lần lượt tiếpnhau ba chưởng.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

- Chỉ ba chưởng thôi ư?

Lãnh Huyết Nhân Ma đáp :

- Luận về sự tu luyện của ngươi, bachưởng ắt phải chết.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Tại hạ quyết tìm đường sống trongcái chết.

Lãnh Huyết Nhân Ma nói :

- Diêm Vương đã chủ định một kẻ phảichết lúc canh ba, thì quyết không thể cho hắn sống đến canh năm. Đông PhươngThanh Vân, ngươi xuất thủ đi.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Thỉnh tiền bối xuất chưởng trước.

Lãnh Huyết Nhân Ma hơi sững, cười hahả :

- Ngươi thật không biết thiệt hơn,nếu ta xuất trước một chưởng, ngươi còn sống được chăng? Làm sao còn có thểcông kích lão phu kia chứ?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Tại hạ tự biết chưởng lực thuakém, dù kích trúng tiền bối, tiền bối cũng không hề hấn gì, hóa ra tại hạ uổngphí khí lực, cho nên tại hạ muốn tiếp trước một chưoởng của tiền bối, nếu chưachết, bấy giờ hoàn trả một chưởng cũng không muộn.

Lãnh Huyết Nhân Ma vuốt râu, cười hahả :

- Khá khen, khá khen? Lâm nguy khôngloạn, quả là bậc đại trượng phu? Lão phu sở dĩ hỉ ái ngươi cũng chính vì lẽ đó,được, ngươi hãy thối lui bảy trượng đi.

Đông Phương Thanh Vân vẫn điềm nhiêntừ đầu tới cuối, đứng trước đệ nhất thiên hạ đại ma đầu mà vẫn ung dung, aitrông thấy hẳn phải phục sát đất.

Chàng hỏi :

- Tại sao phải lùi bảy trượng?

Lãnh Huyết Nhân Ma đáp :

- Trong vòng ba trượng, ngươi sẽthịt nát xương tan, lão phu không nỡ nhìn thấy cảnh đó.

Đông Phương Thanh Vân y lời, lùi xabảy trượng, vận đủ chân lực toàn châu thân, phong bế ba mươi sáu đại huyệt, thủthế tiếp chưởng.

Lãnh Huyết Nhân Ma nói :

- Chú ý?

Đoạn giơ tay hữu lên ngang ngực, lậptức chưởng từ từ đẩy về phía Đông Phương Thanh Vân.

Không thấy kình phong ù ù ào ào,cũng chẳng thấy chưởng thế có gì uy mãnh, vậy mà Đông Phương Thanh Vân như rớtxuống vực thẳm, như chìm trong băng giá.

Nào dám khinh suất, chàng đứng sừngsững như núi, hai mắt mở to, cấp tốc vận hành Bát Nhã Mật La thần công chuẩn bịtiếp một đòn phá thạch kinh thiên.

Lãnh Huyết Nhân Ma từ từ đẩy ra mộtchưởng, người ngoài nhìn vào không thấy có gì dị dạng, nhưng Đông Phương ThanhVân cảm thấy tứ bề hóa thành chân không, trong khoảnh khắc trời đất hôn ám, hôhấp bị nghẹn, kinh mạch châu thân giãn nở, máu chảy giần giật như ngựa phi,chân khí trong cơ thể tựa hồ muốn phá da thịt mà thoát đi, nếu tâm chí chàngkhông kiên định, nội lực không hơn người, hẳn đã gục ngã.

Bỗng "bụp" một tiếng nhẹ,Lãnh Huyết Nhân Ma thu tay về, lúc này Đông Phương Thanh Vân cảm thấy ngực nhưbị giáng một đòn mạnh, chàng lảo đảo lùi ba bước, tựa hồ có một dòng máu từdưới ngực muốn ộc ra đằng miệng.

Nhưng chàng không ngã, thân hình lảođảo mấy lượt rồi lại trụ vững như bàn thạch.

Lãnh Huyết Nhân Ma cả cười :

- Đông Phương Thanh Vân, ngươi tiếpnổi một chưởng "Lôi Động Vạn Vật" của lão phu, hóa ra lão phu đã coithường ngươi.

Đông Phương Thanh Vân thầm hiểu đãthụ nội thương tuy chưa thổ huyết, nhưng khí lực đã giảm. Chàng vội vận côngtrị thương, nhanh chóng cảm thấy chân khí lan truyền thông suốt toàn thân, khíhuyết đã bình hòa, bèn cất tiếng nói :

- Tiền bối cẩn thận, tại hạ xuất thủđó?

Lời chưa dứt, đã phóng ra mộtchưởng.

Lãnh Huyết Nhân Ma tự tin công lựccao thâm, Đông Phương Thanh Vân không thể đả thương nổi hắn, nên chẳng buồn đểtâm, nào ngờ bị chưởng phong đẩy lùi hai bước, kêu hự một tiếng.

Hắn hoàn toàn không ngờ công lực củaĐông Phương Thanh Vân đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng trấn tĩnh lại ngay, nói:

- Tiểu tử, hàng trăm năm nay lão phuchưa hề gặp đối thủ, hiệp một này coi như ngươi thắng.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy khẩntrương, nghĩ Bát Nhã Mật La thần công của mình đã đạt tám thành công lực màkhông có tác dụng đối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma, xem chừng muốn thắng hắn phảidùng đến Vương kiếm, dù hắn có là mình đồng da sắt cũng khó thoát chết. Nhưngchàng lại nghĩ đại trượng phu là người quang minh chính đại, há có thể ngấmngầm hại người, hơn nữa Lãnh Huyết Nhân Ma cũng hoàn toàn chưa biểu lộ có tộilỗi gì, nên chàng cao giọng nói :

- Đó là do tiền bối nhân nhượng, tạihạ cảm thấy cứ thế này thì khó phân cao thấp, nghe đồn tiền bối kiếm thuật caominh, tại hạ muốn lãnh giáo.

Lãnh Huyết Nhân Ma cả cười :

- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, được giaođấu với lão phu đã là hân hạnh ba đời cộng lại, nếu ngươi tiếp nổi ba chiêu củalão phu, bấy giờ tỉ kiếm cũng chưa muộn.

Chàng bèn cao giọng giục :

- Các hạ xuất thủ đi.

Lãnh Huyết Nhân Ma nói :

- Mấy chục năm nay, chưa ai tiếp nổita hai chiêu, ta đành cho ngươi ngoại lệ, ngươi hãy cẩn