ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

.

Cổng thành Tây của Kinh thành Tú Nam. Buổi sáng ở cổ đại không khí thật trong lành. Ngoài thành đã vô cùng nhộn nhịp, thương nhân ra vào không ít. Còn một chuyện nữa, chuyện này làm ta chú ý không ít, chính là một đoàn xe ngựa hoa lệ màu phấn hồng giống nhau như tạc nối đuôi nhau vào thành. Bất quá nên để sau đi, chuyện này nhìn sơ ta cũng đoán được ít nhiều, đoàn xe này chắc chắn là chở tú nữ vào cung. Có câu hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ sợ thời này còn hơn cả ba ngàn. Ngẫm nghĩ cũng thấy ta an phận làm một mỹ nam tử an tĩnh thì tốt hơn...

Chiêu Lĩnh này nói vào cửa Đông sẽ nhanh hơn, nhưng cửa Tây này đã bố trí rất nhiều người của hắn. Tuy xa một chút nhưng an toàn hơn. Bỏ đi, nhường cho hắn một lần vậy.

- Chiêu Lĩnh!

- A Nặc cô nương, ngươi muốn nói gì sao? Ta biết ngươi rất đói nhưng mà ngươi nên nhẫn nại một chút. Vào thành ta sẽ kiếm tạm cho cô một ít thực vật.

- Ta...

- Ta đã nói rồi, ngươi ăn như hổ đói vậy làm sao ta cung ứng nổi. Cố gắng chờ một chút đi. Ân?

- Ta...

- Suỵt! Gần đến cổng thành rồi, sẽ có quân lính kiểm tra. Cố gắng đừng để lộ thân phận.

Ta kháo, ta căn bản không đói mà là muốn "đi cả hai số."(=o=!) Cái bàng quang chết tiệt cùng cái trực tràng khốn nạn đang cùng một lúc hợp tác kêu gào biểu tình đòi khai thông đại lộ đang tắc nghẽn. Ngươi nên biết như thế nào là khi một con vật đói và khi nào thì nó muốn đi nhà xí chứ. Hoàng tử cái con khỉ, lão sư hoàng gia các ngươi không dạy các ngươi biết nhảy vào họng người khác là bất lịch sự sao? Tên chết tiệt, ta là nữ nhân lại muốn ta đem mấy lời mất mặt đó ra nói với ngươi ? Hồ đồ, ta quả thật là hồ đồ mới đi theo hắn sang La Mộc, Hoàng Tử chết tiệt, Thiên Tằm độc chết tiệt, quốc gia chết tiệt. Rốt cuộc muốn bức ta làm bậy hay sao đây?

- Uy, ngươi có hay không nghe minh bạch?

- Ta nói, nếu trong vòng một khắc nữa mà ngươi không cấp cho một cái địa phương để giải quyết đống chất thải mà ba ngày vừa rồi ta nuốt vào. Kết quả ngươi có hai cái óc cũng không gánh vác nổi đâu!__Gân xanh trên trán ta giăng đầy như mạng nhện.

- Xin...xin lỗi! Thật ngại quá, là ta sơ suất...

- Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Mau đưa ta đến hoàng cung, rồi kiếm một cái nhà xí cho ta. Lão nương sắp điên rồi đây.__Ta đem này giọng ôn nhu nhất mà ta có thể nói ra để nói với hắn.

- H....hảo... Đến hoàng cung còn phải cần đến hai canh giờ nữa, e rằng cô nương đợi không kịp. Hay là vậy đi, ta để ngươi lại phủ đệ của ta trước, sau đó sẽ cho người đến đón ngươi vào cung. Ngươi thấy thế nào?

- Mặc kệ... Mau lên!_ Ta gằng giọng.

___________________________________________

Chiếc xe dừng lại trước cổng thành. Một quan tốt chạy đến, vừa thấy Chiêu Lĩnh lập tức hành lễ. Sau đó một chữ cũng không nói leo lên xe ngựa thế chỗ cho hắn. Chiêu Lĩnh cũng không nói nhiều, trực tiếp vén màn phịch một tiếng ngồi xuống bên cạnh Tử Nhược. Sắc mặt vàng như giấy của hắn làm Tử Nhược nàng một trận hoảng... Nàng biết hắn mệt mỏi nhưng không ngờ cơ thể hắn lại suy nhược như vậy. Không chờ hắn phản ứng liền cẩm cổ tay phải của hắn lên nghe mạch, nàng chỉ thốt lên hai chữ:

- Ngu ngốc!

- A Nặc cô nương, ngươi có phải thấy ta rất ngốc không?_Chiêu Lĩnh cười bằng đôi môi không chút huyết sắc.

- Đừng nhiều lời, mau nghỉ ngơi đi!_Nàng nhíu đôi mày liễu lại.

- Không được... Ta... Ta phải vào cung bái kiến phụ hoàng._Hắn dùng hết khí lực nói ra mấy chữ.

- Phụ hoàng của ngươi để ta bái kiến. Ngươi ở lại phủ đệ của ngươi hảo hảo nghi ngơi đi. Tất cả có ta thay ngươi giải quyết.

- Nguy hiểm..._Hắn dùng sức lắc đầu.

Tử Nhược ý vị thâm trường liếc nhìn hắn. Cuối cùng là phong bế huyệt đạo của hắn rồi nhét vào mồm hắn một dược hoàn. "Tên nhóc này mới có mười mấy tuổi đầu mà đã gánh vác đủ chuyện rắc rối. Làm người hoàng thất thật không dễ chút nào a~".

- Ta tự có tính toán. Huống chi tính mạng Liên Thành Đế còn phải phụ thuộc vào ta, bọn họ dám làm gì ta chứ.

- A Nặc, ta nói ngươi biết... Nguy hiểm không phải ở chỗ phụ hoàng của ta, mà là ở chỗ bọn gian tế. Ngươi nghĩ chuyện ta mang ngươi sang đây chỉ có ta và ngươi biết thôi sao? Còn nữa, chắc ngươi cũng thấy đoàn mã xa vừa rồi chứ?

Tử Nhược sắc mặt khó coi gật đầu. Chiêu Lĩnh sắc mặt đã tốt hơn một chút nói tiếp:

- Ngươi cho là bọn họ chỉ đơn thuần là chuyển tú nữ nhập cung sao? Bọn chúng chính là trá hình vận chuyện vũ khí vào trong cung, chuẩn bị đảo chính... Phụ hoàng ta đang lâm vào thế bị động, ta làm sao có thể một bên đứng nhìn chứ?

- Hồ đồ! Ngươi như vầy chỉ làm gánh nặng cho phụ hoàng ngươi. Một mình ta xử lý là đủ rồi, cấp ta lệnh bài vào cung của ngươi.

- Ngươi định đơn thân độc mã đối đầu với bọn chúng? Khuyên ngươi một câu: đối đầu với bọn chúng chỉ có một kết cục, chính là chết không toàn thây...

- Ngươi cho là ta định trực diện đối kháng sao? Tuy ta lợi hại nhưng là cũng có hạn, ta không có dựa vào lực lượng của ta mà là dựa vào mưu kế. Luận võ công ta đánh không lại chừng đó người, nhưng ai quy định ta không được đi thao tú


Duck hunt