
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322530
Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.
này do Tử Nhược đích thân chế ra. Nàng đương nhiên có cách khắc chế nó. Bất quá lần đầu thử liền có cảm giác vô cùng đặc sắc. Cảm giác đó chính là suýt nữa một kích giết chết Nhị sư đệ anh tuấn Công Tôn Yểm của nàng. Cũng may hắn kịp thời bắn vào mồm nàng giải dược hoàn đáng chết kia. Nếu không thì sư môn bất hạnh rồi.
Mà chất lỏng màu lục kia chính là một loại còn độc hơn cả khí vụ màu tím này. Chỉ cần dính một giọt liền mất mạng, độc này mang tên: Tam Phân Lạc Hồn. Tức trong ba phân ( một phân= 15 giây) liền chết đi không rõ lý do, độc vào người liền biến mất một cách ảo diệu mà dung nhập vào máu, lai vô ảnh , khứ vô tung (đến không thấy ảnh, đi không dấu vết). Bị nó dính vào thì tốt nhất nên chặt đi bộ phận kia.
Nhưng nàng rất nhanh nghĩ ra một vấn đề, nếu dính vào mặt hay đầu thì chẳng lẽ chặt đầu đi sao? Vậy nên nàng đã nghĩ ra một cách khắc chế cái nhược điểm này: dĩ độc công độc. Bị nó dính vào liền uống thêm một loại độc dược nữa vào, độc tính phải ngang nhau, sau đó thì chờ chúng nó oanh tạc nội tạng rồi từ từ trung hoà đi. Tử Nhược cũng liều lĩnh đi thử một lần, kết quả là suýt mất mạng, hại sư phụ nàng ba chân bốn cẳng bế nàng lên Chu Mộng Băng Thạch để trị thương mấy ngày, sau đó biết được nàng tự mình hại mình liền nổi giận phạt nàng đi bóc Tầm Hạch làm nàng một trận buồn bực không thôi. Nghĩ lại lúc đó hai loại độc play kill trong cơ thể làm nàng thấy đến bốn lão thiên gia, cũng từ đó mà Tử Nhược phàm gặp chuyện gì liên quan đến danh dự hay tính mạng đều đem ra thề trước bốn lão thiên gia. (Lam Nhi: tỷ không phải là đang tự hành xác chứ? Người đâu mà khùng thế, muốn tự sát thì cũng làm sao cho nó dễ coi một chút chứ)
_____________________________
Ta gấp rút nhét kiếm vào tay hắn rồi một cước không thương hoa tiếc ngọc đá hắn ra ngoài. Nhanh mồm la lớn:
- Chiêu Lĩnh! Mau dùng khinh công tẩu xuống núi, chạy càng xa càng tốt. Đừng lo cho ta, ta sẽ đuổi theo sau. Hẹn gặp tại lữ điếm!
_____________________________
Chiêu Lĩnh bị một màn trước mắt doạ cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Không lâu trước đó, lão đầu này còn hô hào bọn thủ hạ tới giết hắn, lúc này hắn quay trở ra từ cái kiệu chứa nhân vật kia liền điên cuồng sát hại đồng bọn. Mà thất khiếu của hắn thoát ra một loại tử khí kỳ quái, trông vô cùng đáng sợ. Chiêu Lĩnh cũng không hỏi nhiều mà hướng vách núi liều mạng phóng đi, hắn sợ mình bây giờ cũng không đấu lại tên kia. Hắn ta bỗng nhiên bất ngờ mạnh lên gấp đôi ban nãy, sợ rằng nếu không chạy sẽ không còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Nàng thông minh như vậy hẳn có cách giải quyết hậu quả do nàng gây ra.
______________________________
Lúc bấy giờ ta ung dung ngồi trong kiệu hé mắt nhìn ra bên ngoài. Một màn mưa máu hỗn độn, Chiêu Lĩnh đã khuất bóng. Còn tên kia thì liều mạng chém giết, chưa đến nửa khắc đã đem bọn còn lại xử lý hết sạch. Dù không muốn nhưng ta vẫn bị một trận choáng váng... Cái thân thể này thần kinh thật yếu, từ từ làm quen thôi. Ta vội vàng vận nội công thu liễm hơi thở, bất động chờ nghe động tĩnh bên ngoài.
....Lát sau truyền đến tiếng ngã phịch trên đường, ta hé mắt nhìn để kiểm nghiệm hiệu quả dược tính phát tác như thế nào. Thật ngoài dự liệu, hắn cư nhiên không có bị thối rữa a~. Làm sao như vậy được, ta nhớ đã thử lên người của Thánh Thuỷ Quốc trước đây đều là hiệu quả một trăm phần trăm nha. Bất quá, hắn cũng đã chết rồi, ta nên ra xem thực hư như thế nào, chẳng lẽ dược của ta mất tác dụng lên người hắn sao? Như vậy ta còn mặt mũi nào mà hành tẩu giang hồ chứ!
Cước bộ rất nhanh đến bên thi thể, từ trong hộp dược ra một con dao bằng vàng, ta đã tốn rất nhiều công sức mô phỏng sao cho giống với dao mổ hiện đại. Rạch nhẹ vào động mạch trên cổ hắn, máu chảy ra là màu tím, chẳng lẽ... hắn trước đây có dùng qua loại độc nào đó sao? Dược tính bị ức chế vừa gặp dược của ta liền bùng phát dẫn đến lục phủ ngủ tạn bị phá nát.. Tổ chức này dùng độc để tranh thủ lòng trung thành của thuộc hạ, thủ đoạn thật tàn nhẫn nha~ Bất quá ta thật thích...
Đem chất xác bọn chúng chất thành đống sau đó một mồi lửa đem thiêu huỷ, tránh lưu lại phiền phức cho bổn môn. Sư phụ mà biết ta giết người sẽ không vui. Mùi thịt nướng bốc lên nồng nặc trong sáng sớm làm người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Ta nói không vấy máu. Nhưng là mượn tay giết người là ngoại lệ a~
______________________________
Đánh xe đến lữ điếm đã là giờ Thìn. Cùng Chiêu Lĩnh gấp rút đến La Mộc, dọc đường chỉ dùng qua loa thức ăn trên xe, căn bản chưa từng dừng lại một chút. Ta thì ăn uống thoải mái nên ngoài chút mệt mỏi thiếu ngủ ra thì không có cái gì đáng ngại. Vấn đề là tên gia hoả cố chấp kia, hắn căn bản ăn đã ít, còn không hề nghỉ ngơi ngày đêm liều đánh xe chở lão trư như ta. Không phải ta không có lương tâm không khuyên bảo hắn. Nhưng hắn nói tình hình bên hoàng cung La môc rất nguy kịch, còn không nhanh lên sẽ không kịp. Nghe qua đặc điểm mà hắn nói thì đâu đã đến kì mãn tính? Bọn họ trúng độc chưa lâu, tiểu tử này đùng là quan tâm quá hoá loạn đây mà.
______________________________
Ba ngày sau..