
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322510
Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.
không nên như vậy, lại nghĩ lung tung rồi.
Nhắc đến làm ân nhân La Mộc quốc, ta thiệt hào hứng nga. Các ngươi xem, đến lúc đó ta đường đường chính chính dùng thân phận thái y để mà ăn đậu hũ bao nhiêu soái ca, nghĩ đến đó thôi cũng khiến ta chảy nước miếng rồi. Mỹ nữ tạm thời không nói đến, các nàng thể nào cũng không mấy hảo cảm với ta. Ta chạm vào nam nhân của các nàng là hoàng thượng, nguy cơ bị đem ra làm trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi của các nàng là vô cùng có khả năng a~. Người này chọt một câu, người kia bồi một chữ, sau đó hai canh giờ sẽ thành đề tài bàn tán của hoàng cung La Mộc, sau một ngày liền thành đề tài bàn tán của kinh thành Tú Nam, không chừng sang Cốc Vũ tiết(2) sẽ thành đề tài của cả La Mộc. Tới khi Lập Hạ(3) đã thành một giai thoại phản cảm của cả lục quốc rồi. Viễn cảnh thương tâm đó ta thiệt không dám nghĩ tới nữa. Thiệt quá thương tâm đi, giả nam chính là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên nghĩ ra một điều, vẫn nên dặn dò tên họ Chiêu này một chút mới an tâm.
- Uy, Chiêu công tử!
- Có chuyện gì sao?_Giọng hắn hình như đã hoà hoãn đi nhiều.
- Sau này đến La Mộc xin gọi ta là là Nhạc công tử.
- Ân... cô nương cải nhọc công cải nam trang chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới thanh danh thôi sao?
- Tiện bề hoạt động, còn tránh được nhiều cái sự cố đáng tiếc._Ta kiên nhẫn giải thích.
- Ta nghĩ cô nương vẫn là nên làm một nữ nhân chân chính thì hơn.
- Vì sao?_Ta có chút chiếu kì, hắn nói như vậy lẽ nào có chuyện gì bất thường ở hoàng cung La Mộc quốc sao? Ta phải điều tra cho minh bạch, tránh xảy ra điều ngoài dự tính, lúc đó tiến thoái lưỡng nan thì có trăm cái sư phụ cũng không ứng cứu kịp thời.
- Ta vẫn là không nên nói ra thì hơn, tránh chuyện cô nương không chịu giúp ta nữa.
- Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, ta đã chịu theo ngươi chữa bệnh cho cha nương của ngươi thì sao có thể nói bỏ về là bỏ về chứ. Bổn cô nương không phải loại hèn hạ đó...
- Vậy... Đang lúc kịch tính, bỗng xe ngựa dừng lại đột ngột làm ta xém nữa văng ra khỏi cửa kiệu. Chiêu Lĩnh vén màn vẻ căng thẳng.
- Gặp phải bọn tay sai của gian thần rồi. Cô nương mau nghĩ biện pháp đi!_Hắn dùng bộ mặt khổ không nói được dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với ta.
Mẹ nó chứ, cô nãi nãi ta nên ra cảm tạ các ngươi một chút. Nhớ có chủ tớ các ngươi mà ta sắp được làm ân nhân của La Mộc rồi đây này. À phải, còn nên tặng một chút quà lưu niệm nữa. Nhưng nãi nãi không thể để lộ diện mạo cùng giọng nói ra được, các ngươi sẽ cản mũi ta làm ăn mất. Ha, có biện pháp rồi!
- Chiêu Lĩnh, ngươi nhắm vào bên hông bên trái của bọn họ ngay đốt xương sườn thứ nhất dùng mũi chân đá vào, dùng bảy phần lực là được. Động tác phải nhanh, tên đứng đầu có thể né được, ngươi tốt nhất nhắm vào đúng vào huyệt Chương Môn(4) của bọn chúng, hạ xong một nửa bọn chúng thì báo cáo lại đặc điểm của tên cầm đầu cho ta nghe.
Hắn gật đầu nhảy xuống khỏi xe. Ta nghe một tiếng "giết" của tên đầu đảng, sau đó tất cả chim vào tiếng đao kiếm va chạm leng keng. Thiệt vui tai...
---------------------------------------
(1) dì cả cha: cái này... hơi khó nói, dì cả mẹ là thời kì nguyệt sự hàng tháng của con gái, còn dì cả cha thì... Tử Nhược đem chế ra để nói Chiêu Lĩnh giận dữ vô cớ như con gái trước kỳ nguyệt sự.
(2) Cốc Vũ : một tiết trong 24 tiết khí của trung quốc (20/4 - 5/5)
(3) Lập hạ : cũng là một tiết của người Trung Quốc, (6/5 - 20/5)
(4) Huyệt Chương Môn: Một tử huyệt đốt xương sườn thứ nhất bên trái, gần lá lách, đánh vào có thể gây tử vong .
Chap 7: La Mộc Quốc (hạ)
Dưới chân núi Chu Thất, có một tử thân ảnh đang triền miên giao chiến với hơn ba mươi hắc thân ảnh khác. Phút chốc hơn chục thân ảnh ngã xuống, bọn còn lại dốc lực tấn công vào thân ảnh màu tím. Nhìn sơ có thể thấy người này đã sức cùng lực kiệt rồi. Hắn chật vật khó khăn né tránh, tốc độ nhanh như chớp, cố gắng mở một đường tử để thoát thân. Một hắc y nhân bất động đứng ngoài vòng vây nhìn xem cuộc vui trước mắt. Thi thoảng cười lên mấy tiếng khinh miệt.
-----------------------------------------------------
- Cô nương, ta đánh không lại bọn chúng. Còn đến hai mươi tên, có lẽ bọn chúng muốn liều mạng tấn công..._Chiêu Lĩnh gần như không thể trì hoãn hơn nữa, bèn cầu cứu nàng. Chỉ có Tử Nhược mới giúp được hắn, nàng lợi hại như vậy sao không ra giúp hắn một tay chứ? Không phải nàng nói hắn chết thì nàng sẽ mang tội thích sát hoàng thất sao?
- Đánh vào các huyệt Cự Khuyết (1), Thần Khuyết (2), Phong Trì (3), Nhân Nghênh(4). Cự Khuyết, gập ngón tay trỏ mà điểm, Thần Khuyết thủ hay cước đều được, Phong Trì thẳng tay chặt vào, kết hợp dùng hai ngón trỏ và ngón cái bóp chặt Nhân Nghênh. Phong Trì và Nhân Nghênh phải kết hợp mới triệt để hạ được đối phương .Toàn lực đánh, chớp lấy cơ hội một chưởng đánh vào Bách Hội(5) của đám hỗn đản đó cho ta. _ Một giọng nữ trầm thấp bên trong kiệu thoát ra, giọng nàng vang giữa lên giữa đất trời trong tiết Thanh Minh thiệt làm người ta rợn tóc gáy.
Hắc y nhân nghe xong trong ánh mắt bỗng lộ vẻ k