Polly po-cket
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

ng chút lực lượng của bọn chúng chứ?

- Ý ngươi là...

- Độc! Ta không tin tất cả bọn chúng có thể sống sót dưới độc của ta nha~_Con ngươi thâm hiểm của Tử Nhược sáng lên.

Chiêu Lĩnh cũng nhịn không được nở nụ cười:

- Tiểu cô nương giảo hoạt....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

(1)(2)(3)(4)(5): mấy cái này đều là tử huyệt hoặc đại huyệt hết đó.

tác giả: thành thật xin lỗi vì trễ nãi thời gian của mọi người. Nhưng trong khoảng thời gian này ta phải đi tìm thêm cảm hứng và vốn từ đế tiếp tục viết. mọi người comment góp ý cho ta thêm động lực nhé :)

Chap 8: Tam vương phủ!

Về đến vương phủ. Ta như chó nhà có tang, chạy vòng quanh vương phủ của Chiêu Lĩnh truy tìm một cái … nhà xí. 囧rz

Sau khi thoải mái giải quyết nỗi buồn. Ta lại lần nữa lạc cả nửa ngày trong vương phủ rộng lớn của hắn… Cũng may có một tiểu cô nương chỉ đường cho ta, thật mất mặt muốn chết.( Lam Nhi: bả tính đi thăm thú cái vương phủ của Lĩnh ca ca đó. Bả mà lạc cái gì không biết),

Bước vào phòng riêng của hắn, Chiêu Lĩnh đã hôn mê trên giường. Hắn cũng đồng dạng trúng độc, bất quá độc hắn trúng không phải là Thiên Tằm độc a~. Loại độc này ta phi thường rõ ràng, chính vì… ta là người chế ra nó!

Độc ta chế ra ngoài ta ra chỉ có duy nhất một người có khả năng được ta cấp sử dụng, chính là Công Tôn Yểm. Nhưng là hắn cũng là người mà ta tin tưởng nhất, không có sự cho phép của ta hắn nào dám truyền ra ngoài. Ta rất nhanh hiểu ra, người của Thánh Thủy quốc lợi hại như vậy đương nhiên đã trà trộn thành công vào Chu Thất phái. Điều này bất lợi cho ta cùng sư phụ. Phải nhanh chóng lấy thủ cấp của hắn rồi cấp bọn Thánh Thủy Quốc một cái hạ mã uy(1) mới được.

Đứng một bên giường hắn thần sắc lo lắng, là một lão giả đã ngoại ngũ tuần. Ta đoán không lầm lão ta chính là lão quản gia của vương phủ này, nhìn thoáng qua quần áo liền đoán biết được. Lão ta vừa thấy bóng ta ở cửa liền vội vàng chạy đến:

- Nhạc công tử! Ngươi chính là Nhạc công tử?_Lão cao thấp đánh giá ta.

- Đích thị. Tiền bối là…?

- Lão chỉ là một tên quản gia nho nhỏ thôi, căn bản không xứng để công tử biết đến. Chuyện vương gia nhà chúng ta…_Lão ta cúi người hành lễ, ta cũng không dám chậm trễ hoàn lại một cái gật đầu.

- Phong tỏa toàn bộ. Nói với ngoại nhân rằng vương gia nhà ngươi đường xa mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày sau sẽ vào cung._Ta bất động thanh sắc nói.

- Vâng, như lời công tử! Chuyện ở đây thỉnh công tử giúp lão xử lý. Lão gọi Thu Niêm, hữu sự cho người báo cho lão một tiếng, lão nhất định hết sức phụng sự.

- Ân…

Ta nhìn qua gương mặt không chút huyết sắc của Chiêu Lĩnh một cái. Tiểu tử này thân mang kịch độc còn đường xa ngàn dặm đi đi về về, chịu đựng không ít bi thống mà không hé răng một lời. Luận ý chí luận thực lực đều có đủ, không hiểu vì sao hắn an phận làm một cái vương gia nho nhỏ.

- Hảo bằng hữu, ngươi an tâm hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lần này nhất định lấy lại cho ngươi một chút vốn liếng._Ta cúi xuống lần nữa phong bế lại huyệt đạo của hắn rồi nhét vào miệng hắn một viên giải dược, bắt mạch của hắn một lần nữa mới phủi áo đi ra ngoài.

- Công tử… Đây là lệnh bài mà vương gia nhà ta bảo ta giao cho công tử. Người nói công tử ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Lão nô biết công tử muốn làm cái gì, ta không có tư cách ngăn cản, bất quá ta phải đi theo người._Lão Thu Niêm đi theo sau ta giao ra một khối chạm khắc tinh xảo lệnh bài. Thu Niêm theo tuổi tác đối với ta cũng gọi là vai trưởng bối, nên kính lão đắc thọ a~.

- Ta gọi người một tiếng Niêm Gia chắc không vấn đề chứ?

- Hảo, công tử đã cho ta mặt mũi như vậy ta nào dám không nhận chứ._Lão ta cúi người tỏ vẻ nhún nhường.

- Niêm Gia! Phủ của ông chắc hẳn có không ít cao thủ?

- Công tử, người cần bao nhiêu?

- Hơn mười tên, nhất định phải lợi hại một chút. Ít nhất phải có khinh công tốt.

- Chuyện đó lão có thể lo liệu tốt. Nhưng mười người e không đủ...

- Ta cần mười người chính là mười người. Ông theo ta... Phải rồi, căn dặn thêm hai mươi tên thị vệ canh chừng...không, là bao vây biệt viện của Tam vương gia, ngay cả người hầu cũng không được vào. Minh bạch chưa?

- Cái này... Ta nghĩ nên tăng lên bốn mươi người. Điều công tử e sợ lão cũng đồng dạng nghĩ đến, tính mạng vương gia rất nguy cấp rồi, vừa rồi công tử cho vương gia uống giải dược kia lão cũng thấy được, bất quá không có triệt để trị khỏi a~. Độc này ngự y tài giỏi cách mấy cũng chưa chắc trị khỏi, công tử còn trẻ như vậy hẳn cũng không làm thuyên chuyển được cái này tình trạng của vương gia..._Lão ta cũng không ngại ngần nói ra suy nghĩ của chính mình. Ta có thể hiểu được, một tiểu hài tử còn bám váy mẹ như ta sao có thể tạo ra uy hiếp gì lớn chứ?

- Niêm gia, ông nghĩ vương gia nhà ông ngàn dặm từ Châu Liêm quốc đưa ta về đây là chỉ để ức chế độc tính tạm thời cho hắn sao. Không ngại nói cho ông biết, độc này do ta chế ra, người khác muốn động tay động chân cũng khó mà làm được. Ta năm nay vừa tròn mười ba tuổi, nhưng phàm xem thường ta đều có kết quả không t