
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322502
Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.
ốt...
- Công tử... Là, là người chế ra độc này sao? Loại độc dược xảo diệu như vậy công tử còn có thể bán ra ngoài?_Trong mắt Lão Niêm tràn ngập hận ý, lão nghe xong độc này là do ra điều chế liền nghĩ ta có liên quan đến Thánh Thuỷ Quốc.
- Loại độc này chỉ là loại tầm thường nhất mà thôi. Do ta bất cẩn vứt lăn lóc đâu đó nên có kẻ thừa cơ trộm mất..._Ta ngán ngẩm giải thích.
- Trộm... trộm mất? Bao giờ có người vứt lăn lóc loại độc dược như vậy để cho người ta trộm mất?_Bây giờ trong mắt lão Thu Niêm không còn cái gì mà hận ý nữa, chỉ có kinh hách cùng tức giận.
- Có gì không đúng sao?
- Nhạc công tử, ta nói tại sao người có thể như vậy vứt lăn lóc mạng người ? Ngộ nhỡ bọn Thánh Thuỷ Quốc đem độc này hạ vào mấy đại nhân vật ở quốc gia khác, người cũng không tránh khỏi liên quan.
- Ông xem ta là ai, ta nhỏ tuổi chứ não không có bị teo đâu. Vứt lăn lóc là dược bị lỗi, dược tính phát tác không có mạnh, vả lại số lượng ít đến thảm thương, sợ cũng đã vào hết trong người của vương gia nhà ông rồi. Hắn hai canh giờ nữa sẽ bình yên vô sự, bất quá hai ngày đều không thể sử dụng nội công. Ta nói Thu Niêm ông bố trí cận vệ cùng ảnh vệ cùng vì lẽ đó thôi.
- Thì ra công tử đã sớm có tính toán, mã lão vô nhân kị, nhân lão tựu phụ khi(Ngựa già chẳng ai buồn cưỡi, người già bị lắm kẻ khinh.) vậy bố trí ba mươi cận vệ, mười tên ảnh vệ đi.
- Ân! Cũng không phải, là do tổ chức của ta có gian tế của bọn người Thánh Thuỷ Quốc. Nếu không độc của ta đâu có dễ bị đem ra dùng rộng rãi đến như vậy chứ.
- Công tử mau cũng lão đi! Việc này không thể chậm trễ. Phía trước là Hình phòng, tất cả nhân lực đều là tại nơi này quản. Người đợi ta vào trong phân phó công việc một chút sẽ cùng công tử vào cung.
- Hảo...
___________________________________________
Đợi lão Thu Niêm cũng thấy chán, ta lần mò ra cái tiểu hồ gần đó dạo chơi một chút. Ngồi ngây ngốc tại thềm đá nơi đó soi bóng mình xuống hồ, mấy tiểu ngư đáng yêu đầy màu sắc lượn qua lượn lại trong làn nước trong vắt. Tâm ta gần như đọng lại, vô tình để cho tâm trí trôi dạt theo những cái vây cá hồng hồng sặc sỡ. Mấy chiếc lá vàng lác đác phơi mình bồng bềnh trên mặt hồ như đang hưởng thụ một loại cảm giác thống khoái... Cuối xuân, lá cây chưa rụng nhiều chỉ một vài chiếc lượn lờ trên không trung, vẽ một vài vòng không theo bất cứ quỹ đạo nào rồi mới an phận giao mình cho làn nước thanh mát.
Ta chôn cằm vào giữa hai gối, làm cho môi dưới bị đẩy lên trông vô cùng giống một tiểu ngốc tử... Hai tay còn vòng ra trước ôm chặt hai ống chân, còn nhè nhẹ lắc lư thân mình qua lại trong những cơn gió xuân thanh mát thổi từ mặt hồ tới. Tay phải của ta nhặt một cái cành lá nhỏ chọc khuấy xuống nước, làm cho một khoảng hồ bị dậy sóng lên bọt trắng xoá...
Trên đường đến đây ta đã sớm coi hắn là bằng hữu. Chiêu Lĩnh hắn tâm tư có chút cố chấp, có chút ngỗ nghịch, ban đầu đối ta còn có chút đa tâm. Bất quá, sau này ta mới phát hiện, họ Chiêu này rất quan tâm ta, cũng không phải ta có thể chữa độc cho Chiêu Thiết Quần cha của hắn, mà là loại quan tâm này xuất phát từ nội tâm, như huynh trường đối tiểu muội. Đặc biệt để ý đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của ta.
Nếu hắn đã đối ta như vậy chiếu cố, ta cũng không nên bất nghĩa đáp lại hắn. Lần này vào cung lành ít dữ nhiều, phải nhất nhất chuẩn bị thật tốt...
___________________________________________
Tại La Mộc Tam vương phủ đích tiểu hồ...
Một chu phát thân ảnh ngồi ngây ngốc trước tiểu hồ, tóc hắn rất dài, ngồi xuống liền chạm đất một đoạn, mái tóc dầy mượt màu hung đỏ như lá phong nhuộm đỏ cả một mảnh cỏ xanh mướt. Gương mặt như phấn điêu ngọc mài của hắn không cần nói cũng biết đây là một tiểu mỹ nam, tròng mắt màu xám tro huyền hoặc vô tư lự thả vào trong lòng hồ. Phần môi dưới đưa về phía trước, trông như hờn dỗi, như tiểu hài tử mới hiểu ra chuyện nhân tình thế thái mà ưu tư.
Hắn vận một lục y, tà áo vừa hay quét xuống thảm cỏ còn đọng sương sớm... Dáng người thon thả mà không thiếu mạnh mẽ hữu lực, tuy nhìn qua không quá mười lăm nhưng nét mặt đã vô cùng chững chạc. Ánh mắt hắn tuy không có tiêu cự, vô thần nhưng lúc này không hề che dấu sự thấu triệt vạn vật, ánh mắt này không nên xuất hiện ở độ tuổi như vậy nhỏ chút nào. Bất quá, ánh mắt này hoàn toàn bất đồng với bộ dáng ngốc tử của hắn... Hắn vẫn bất động ngồi đó, còn đung đưa theo từng làn gió xuân nhẹ thổi, con người này tựu như đã hoà vào với vạn vật xung quanh không một khe hở.
Người này không ai khác, chính là Tử Nhược. Tiểu cô nương phẫn nam trang họ Nhạc được Tam vương gia bất chấp nguy hiểm đưa từ Châu Liêm về đây.
Nàng vừa đến đã gây cho vương phủ một trận huyên náo. Vì sao huyên náo? Rất dễ lý giải, một tiểu mỹ nam dung nhan hoa lệ được vương gia bọn họ vượt ngàn dạm xa xôi mang về đây còn xem nàng như bảo bối trân quý còn căn dặn Thu quản gia hảo hảo chiếu cố nàng. Nô tì trong phủ thấy nàng tuổi còn nhỏ mà đã phát sắc như vậy có chút ganh tị cùng hâm mộ, các nàng ai ai cũng một mực cho rằng Tam vương gia cự tuyệt tất cả các mối hôn s