Disneyland 1972 Love the old s
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

t có khả năng nàng chính là biểu muội của ta. Biểu muội, chờ xem ta làm sao nhận ngươi đây. Chuyện hôm nay ta sẽ hảo hảo ghi nhớ, đợi sau này ngươi thành biểu muội của ta thì ta sẽ tìm cách báo đáp ngươi cho thật tốt... Ha ha ha.

-----------------------------------

Tử Nhược bỗng cảm thấy hình như đang có gì đó rất nguy hiểm... vẫn là không cảm thấy được gì. Bỏ đi! Nàng đi tắm trước, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia cư nhiên làm nàng đổ nhiều mồ hôi đến như vậy. Đáng ghét! Nàng chuẩn bị nước tắm, thật may là A Húc có nấu nước sôi, chỉ việc pha ra là có thể tắm được. Sư phụ có dặn, lúc tắm nên pha thêm hương liệu mà y đặc chế. Nó có rất nhiều công dụng, gặp thú dữ liền có thể làm chúng không nổi tà tính, còn dễ cho sư phụ tìm được nàng, hương liệu này nếu ngửi nhiều sẽ làm cho tinh thần sảng khoái, tiêu trừ mệt mỏi, thư giãn gân cốt, dưỡng da làm trắng thiệt không thiếu cái gì, Tử Nhược chỉ thích tắm thứ này vì nó làm nàng gia tăng nội lực... Nói chung là vạn năng a vạn năng. Vừa tắm nàng vừa vận nội công tu luyện tăng thực lực. Ta nói, chuyện tăng lên một tầng khó như lên trời, luyện cả tháng cũng chưa có biểu hiện gì khả quan cả, thiệt chán a~. Nàng nhiều khi chẳng muốn luyện nữa...

____________Sáng hôm sau_____________

Ánh dương quang ấm áp lấp ló sau đỉnh Chu Thất Sơn hùng vĩ, vạn vật như khoác lên mình chiếc áo lụa thượng hạng nhất, tại Vô Nhai Cốc có một con chuột bự vừa thức giấc. Nó ngáp to mấy cái, nhanh chân đi rửa mặt chải răng. Làm cho cái mồm thối thay bằng mùi thơm của nhẹ của thảo dược, sau đó rửa mặt bằng nước hoa bưởi cùng một số nguyên liệu khác. Nó thở dài một hơi sảng khoái nhìn vào tấm gương treo trong phòng của nó. Nó nhoẻn miệng cười khoái trá...

----------------------------

- Đấy, xem đi! Nhan sắc thiên phú của ta có động lòng người không ? Xem làn da bạch ngọc của ta có mấy ai có? Lan Thanh cô xem ta có chăm sóc tốt cho nó hay không? A ha ha ha ha..._ Ta nhìn vào gương cười tự mãn, ta cuối cùng cũng làm được rồi. Lấy lại nhan sắc của thân xác này, xem ra đã thực hiện được một phần lời hứa.

Ta vốn định mặc luôn bộ tố y(1) hôm qua, nhưng là cảm thấy quá diêm dúa lại rườm rà. Một lý do thầm kín mất mặt khác là... ta không biết chải tóc như thế nào mới hợp với nó, kiểu sư phụ chải tuy rất đẹp, nhưng là ta lại không tài nào nhớ nổi nó như thế nào mà chải thành, đành ra cái hạ sách cải nam trang vậy.

Xem nào, sư phụ dùng thổ ngọc trâm rất thường xuyên, mở hộp đựng trâm ra ta liền bị màu xanh của nó làm cho loá mắt. Cây này là long, cây kia là phụng, mãn xà, hổ mang, hồ điệp,... mỗi cái mang một vẻ đẹp mê hồn. Long trâm kết hợp với vàng khảm nạm lên, phụng lại khảm bạ, hồ điệp thì có mấy viên huyết ngọc lóng lánh đính lên cánh, sinh động bắt mắt, thường thì mấy cái thoa hồ điệp này chỉ dùng cho ta, ta chưa lần nào thấy sư phụ dùng qua. Ta vẫn là bị thu hút bởi cái trâm mãn xà nhất, mắt rắn được khảm Bàn Long ngọc, sáng lên chói mắt, thân trâm làm bằng một khối ngọc gì đó trong suốt mà ta không biết tên, bên trong có vân đỏ, có khi đáng giá là cả một gia tài a~. Mãn xà bằng thổ ngọc màu xanh nổi lên không chút tì vết,... Quả là cực phẩm, không cài thì phí.

Thế là ta đem nó cùng với một quan phát(2) đặt sang một bên, quan phát làm bằng gỗ Tử Đàn, vân đỏ nổi bật lên trông vô cùng độc đáo. Loại gỗ này dùng càng lâu năm càng bóng lên, chạm vào cứng rắn, lại âm ẩm như có hơi nước, sáng bóng không kém gì ngọc quí. Xốc lên toàn bộ đống quần áo của sư phụ. Ta nhận ra một điều rằng trong tủ của Độc Cô Lạc Hoạ không màu gì là không có, ta cứ lầm tưởng rằng trong tủ y chỉ có mỗi một màu trắng, ai mà ngờ lại đa sắc thái như thế chứ. Ngay cả mấy màu hồng, màu đỏ, cam, xanh non... mấy màu nữ tính cũng đều có cả. Ta thấy bộ y phục màu đỏ rất đẹp, nếu sư phụ mà khoác lên mình không biết sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý đây. Lấy nhanh mấy bộ có màu nhạt một chút, đặt sang một bên xem cái nào vừa với ta. Cuối cùng, ta chọn ra được hai bộ, cái thứ nhất màu lam, cái thứ hai màu lục, đều là tay lửng, bên trong có thể kết hợp với áo tay dài, ống tay áo may riêng rất thuận tiện, đai lưng khảm ngọc cùng màu trông cũng rất vừa mắt. Phần cổ tròn, trước ngực có thêu mấy hoa văn đơn giản, giày của sư phụ quá lớn với ta, vậy nên mượn tạm một đôi của Thập Tam sư đệ vậy. Đâu đó xong xuôi, ta bỏ tất cả vào tay nải, không quên đem theo một hộp đựng dược. Không có thứ này ta xem như vô dụng. Còn bí mật nhét thêm vài lọ độc dược do ta đặc chế vào đai lưng, hành sự tại nhân thành sự tại thiên, vẫn là nên đề phòng một chút. Tin người không bằng tin mình, “chỉ hữu hiên nhật tố tặc, một hữu thiện nhật phòng tặc”( ý nói khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu) .

Ta nhanh chóng viết một bức thư để lại cho sư phụ. Trong thư nói đến việc sang La Mộc rất chi tiết, tránh cho Độc Cô Lạc Hoạ hoang mang đi tìm ta. Sư phụ... nói có chút bất kính chính là sở hữu một cái đầu gỗ, mà lại thêm suy nghĩ rất tiêu cực. Không lo liệu công tác tâm lý trước thì sẽ khiến y hốt hoảng đi tìm ta về rồi cấp cho một trận giáo huấn, lại còn