
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322523
Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.
có nguy cơ bị bóc Tầm Hạch nữa, dù ta đã quá quen với việc bóc vỏ chúng, nhưng là thế nào cũng phải tốn thời gian, mà ta thì ghét cay ghét đắng làm mấy việc vô bổ như vậy.
Viết xong thư thấy trời cũng đã sáng hẳn, ta bèn tức tốc phi thân khỏi Thiên Nhai Cốc, xuống Hồng Liên Điện căn dặn nhị sư đệ chăm sóc sư phụ lúc ta đi. Cái tiểu cung điện này mà gọi là cốc thì có hơi... khiêm tốn, ba tầng lầu cộng thêm một tầng hầm và hai cái mật thất, phòng của sư phụ còn được làm bằng gỗ Đàn Hương. Đàn Hương xưa nay chỉ dùng làm hương liệu chữa bệnh, từ bốn mươi năm trở lên mới có thể sử dụng để chế tác một số vật dụng, nhưng do số lượng quá ít nên chỉ được làm các vật trang trí. Vậy mà Độc Cô Lạc Hoạ có cả một cái căn phòng làm bằng gỗ Đàn Hương, thêm một số bàn ghế cũng được làm từ loại gỗ cắt cổ này. Không tính là xa xỉ, chỉ là có chút lủng đoạn kinh tế xã hội thôi.
-----------------------------------
- Đại sư tỷ!_ Xa xa một nam tử dáng người chừng đôi mươi sở hữu một gương mặt nam tính, nhìn qua dáng vẻ của hắn liền có thể làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Chính là kiểu người đàn ông hùng vệ cường tráng, làn da màu đồng thau càng nổi bật các nét trên gương mặt hắn, nhất là hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Này chính là Công Tôn Yểm, đứng đầu tứ đại mỹ nam của Chu Thất Sơn.
***Chú thích***
(1) tố y: quần áo màu trắng ngà,(có lẽ vậy).Có hình bên dưới đây cho dễ hình dung nha.
(2) quan phát:(hoặc phát quan) Là thứ dùng để cố định búi tóc của nam nhân cổ đại, đi kèm với trâm xuyên qua đó. Đôi khi nữ cũng dùng được, nhưng không thường xuyên.
Đây là cái cho nữ: ta đang lên không được vì là hình trên facebook, vào đây xem nhé:
https://www.facebook.com/Nemetys/photos/a.720473734639365.1073741837.562381130448627/720474841305921/?type=1&theater
Chap 6: La Mộc Quốc (trung)
- Ta đi La Mộc đây, ngươi ở sư môn nhớ chăm sóc sư phụ ta. Đừng để cho A Manh cùng Hoả Vũ bị đói. Còn nữa, Hỏa Vũ đang bị thương, cho nó ăn thịt heo thôi, những thứ thịt khác đều không được. Cỏ cho A Manh ăn phải non, nó đang mang thai, cỏ non mới có nhiều dinh dưỡng, ngươi mà cho nó ăn cỏ khô của A Thải thì coi chừng cái đầu của ngươi.
- Sư tỷ, tỷ mà đi thì ai sẽ bảo vệ bọn ta trước bọn Lam Linh phái đây. Hoã Vũ không thích đệ, nó không chịu lại gần đệ đâu.
- Bọn Tam sư đệ đâu, Thất sư đệ cùng Thập sư đệ, còn cả Á Hy Luân Thập Tam sư đệ nữa, bọn chúng chết hết rồi sao?_ Ta bất lực chán nản nói. Cái này sư đệ từ khi ta vào sư môn đã quen thói dựa dẫm vào ta, nói thế nào cũng không bỏ. Sư phụ nói trước đây hắn rất được việc lại độc lập, từ ngày có ta liền hình thành thói ỷ lại khốn kiếp này. Hắn dù gì cũng tính là hơn ta sáu bảy tuổi, có thể thành gia lập thất được rồi. Chắc có thể là hắn sợ hãi bọn Lam Linh phái, thấy ta có khả năng đối phó được bọn chúng liền tôn ta thành thần thánh. Một tiếng đại sư tỷ, hai tiếng vẫn là đại sư tỷ, nhiều khi ta còn tưởng rằng ta là nương của hắn, bị hắn gặp chuyện gì cũng không biết nặng nhẹ đem ra làm ô dù.
- Bọn chúng tất cả gộp lại cũng không bằng sư tỷ a~._ Công Tôn Yểm giở giọng nịnh hót. Hắn còn cười nheo nheo mắt nhìn ta. Trông thế nào cũng giống một con hồ ly ranh mãnh.
- Cộng thêm ngươi là vừa bằng rồi. Đừng có làm mất thời gian của ta, ta đi La Mộc không quá hai tháng, khi nào quay trở lại sẽ mua quà cho ngươi.
- Sư tỷ...
- Có cái chuyện gì?
- Cái kia... Chưởng môn... khi nào bế quan xong?_ Hắn cuối xuống vân vê tà áo khoác màu xanh, y phục của hắn vô cùng giản dị, nhưng không thể nào che đi được nét phi phàm tuấn lãng kia. Bất quá, hành động này trông như một nữ hài tử.
- Hai tuần nữa thôi. Mau đi cắt cỏ cho A Manh ăn đi. Mua mười lăm cân thịt heo về hầm với củ cải trắng rồi cho Hoả Vũ ăn, khi nào thấy vết thương không còn rỉ mủ nữa thì thoa thứ này lên cho nó. Vất vả cho ngươi rồi nhị sư đệ._ Ta đưa đệ ấy một bình Kim Sang Dược để hắn thoa lên vết thương cho Hoả Vũ. Dược này do sư phụ đặc chế, làm lành vết thương rất nhanh, diệt khuẩn, không để lại sẹo, cho Hoả Vũ dùng có hơi... lãng phí, ai bảo ta cưng chiều nó như vậy chứ.
- Sư tỷ đi đường cẩn thận!_ Yểm rốt cục cũng thôi không níu kéo ta nữa, trong mắt hiện lên tiếc nuối cùng ưu tư. Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì tất cả chỉ là giả.
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta! Ta biết đệ chỉ lưu luyến võ công của ta thôi.
- Người ta không có mà...
- Ta nhổ vào! Liệu hồn mà làm việc cho tốt, khi nào về sẽ dạy ngươi chiêu thức mới.
- Tỷ hứa rồi đó nha~
- Hảo hảo hảo... Ngươi trưởng thành một chút đi. Đừng như một cái nữ hài tử ngày nào cũng đeo bám sư đồ bọn ta nữa.
- Ân!_ Giọng hắn bấy giờ trầm xuống, nghe thế nào cũng vô cùng quyến rũ.
- Hảo huynh đệ! Nam nhân như vậy sau này mới gánh vác việc lớn được chứ.
- Đại sư tỷ, La Mộc hoàng đế là một kẻ tâm địa rắn độc. Tỷ sau khi chữa bệnh xong, ngàn vạn lần không nên lưu lại._Hắn chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, cái biểu tình này hiếm thấy hơn cả huyết nguyệt trong truyền thuyết nữa a~.
- ...
- Đại sư tỷ, mặt đệ dính gì sao?_Hắn khó hiểu nghiêng