pacman, rainbows, and roller s
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

hắn lướt qua hõm vai gầy nhom, phong phanh trong lớp y phục mỏng manh, đôi má hốc hác lõm vào trong nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười động lòng người. Mộc Giải xanh xao và mỏng manh như sắp tan biến, nàng không đủ sức đề đùa cùng những người khác nên chỉ ngồi một chỗ nhìn họ nhảy múa cầm gối đánh nhau.

Thở dài sầu não, Hàn Yết ngồi trên cành cây cổ thụ hàng canh giờ cũng chỉ để quan sát hai nữ tử bên trong tháp, hắn khó khăn đưa ra quyết định cho bản thân mình, giữ lấy Mộc Ngưu hay buông nàng, bảo vệ Mộc Giải hay mặc kệ nàng. Thật sự rất khó để quyết tất cả.

Còn bên trong cuộc hỗn chiến quyết liệt là sự hại não kinh điển của Mộc Song, chẳng biết nàng đã ăn học ở đâu ra mà có thể ngồi kể lại cách nam nữ khi cởi hết quần áo và lên giường:

- Ngưu này, tên Diệp Kết mà cưới được muội thế nào mỗi buổi tối muội điều phải chịu đựng cây gậy to của hắn đút vào trong đó. Cảm giác sẽ lâng lâng bay bổng, da chạm da, môi kề môi, và phía dưới sẽ ma sát một cách chóng mặt.

- Eo ơi...

Mộc Ngưu la toán lên cầm cái gối gỗ ném nhẹ vào người Song, Song nhi phá lên cười khều lấy Bảo Bảo thế là cả hai cùng nhau hùa theo, chỉ có Mộc Nữ là bịp chặt lỗ tai không chịu nghe, mấy tỷ tỷ nói những chuyện thật hư não, nàng còn muốn hồn nhiên ngây thơ và không muốn gặp ác mộng tối nay đâu.

Giải Giải cười mỉm, ánh mắt đượm buồn nhìn lòng bàn tay mình, nàng đã có thai nhưng cái việc mà Song nói vẫn chưa được thử qua, không biết nó có cảm giác ra sao nữa. Đối với sự lạnh nhạt của Hàn Yết thì Mộc Giải đoán chắc hỏi hắn cũng bị bơ thôi.

- Đừng có hại não muội nữa, hắn mà dám thọt vào muội sẽ cầm cây bút trả lại vào lỗ hắn cho coi.

Quá ư mạnh bạo, thật mất tính người tại sao Mộc Ngưu nhà ta lại muốn thọt cây bút vào hoa cúc Diệp Kết chứ, như thế không đúng chút nào hết chỉ mới suy tưởng thôi mà đã ớn da gà và thương thay cho chàng hoàng đế tội nghiệp trong tương lai rồi. Xấu số rồi Kết ca.

Diệp Kết: Hắc xì... hắc xì... hắc xì.... *thốn bàn tọa* ( ='= )

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiểu thái giám truyền lệnh, hội trăng rằm đại thọ bị dời lại tận ba tháng sau lý do Thái Hậu muốn đổi khí trời đi du ngoạn tứ hải. Dù rất nhiều người ngăn cản bất chấp cả đầu rơi máu đổ nhưng Thái Hậu vẫn không đổi ý.

Còn thêm vài việc động trời hơn khiến cho các nàng phải bật ngửa khóc rống:

Thứ nhất: Ngày mai Mộc Ngưu phải đến Diệp Quốc chịu tội và cũng đồng nghĩa cầu thân.

Thứ hai: Mộc Nữ bị hoàng huynh bỏ lại nơi đây và được Hàn Dương ban chỉ gả cho Dương Ngư.

Thứ ba: Mộc Bảo ngày mai cũng sẽ lên kiệu hoa trở về Chu Tương Quốc, an phận thủ thường mà làm Hoàng Hậu.

Thứ tư: Ngày mốt sẽ sắc phong cho Mộc Song trở thành Hoàng Hậu Hàn Phong Quốc.

Thứ năm: Mộc Giải cần phải hăm nóng tình cảm với Hàn Yết bằng một chuyến khảo sát dân tình.

Thứ sáu: Mộc Mã và Bạch Tử bị truy đuổi được dán cáo thị khắp nơi.

Người khóc kẻ la, bức đầu giật tóc như những con bệnh thế kỷ khiến cho tiểu thái giám hoảng sợ chạy mất dép. Ngưu Ngưu đứng phắt người dậy uốn tay áo lên cao, mặt đùng đùng sát khí cầm đôi Hỏa long tìm Hàn Dương và tên Diệp Kết đánh cho một trận. Mộc Bảo ôm chầm lấy tiểu muội đoản trí mắng:

- Ngốc quá! Muội đi đến đó thì có cứu vãn được gì không? Hay bây giờ cả đám cùng bỏ trốn.

Ý của Bảo nhi hay nha, cả bọn cùng gật đầu ngó mắt nhìn quanh, án binh bất động không thể để lộ sơ hở được, các ngõ vách được xác định một cách kỹ càng rồi sau đó mới bàn vào chính sự. Kế hoạch vô cùng đơn giản, ở đây vì mọi người đều mang thân thể võ công và thêm nữa là được trợ giúp bởi những món bảo bối hờ. Khi trời đã tối Mộc Giải dùng Cầm hồn mê hoặc mọi người ngủ yên giấc, Mộc Bảo dùng Bạch lụa nối thành một con đường dài để tất cả cùng dễ di chuyển. Mộc Ngưu, Mộc Song, Mộc Nữ có một sứ mệnh duy nhất là bảo vệ nếu lỡ có kẻ tỉnh giấc bất ngờ cố bắt lấy các nàng.

Kế hoạch quá chi đơn giản nhưng làm lại là một chuyện quá khó khăn, khi đêm xuống Mộc Giải cố thoát ra ngoài nhưng cứ bị Hàn Yết ôm chặt trong lòng, hắn không ngủ mà cứ mở mắt nhìn nàng chăm chăm, lạnh gáy Giải nhi phải vờ ngủ say thế là một khắc sau hắn cũng đi vào mộng đẹp. Đến khi Giải thoát được mới hay ra nếu đàn thì ai sẽ đưa nàng ra khỏi đây, và rồi Nữ Nữ phải vác cây đàn trên lưng còn Giải cứ đàn.

Mọi chuyện trót lọt đến khó tin, cả năm người nhảy khỏi tường thành mà lòng còn hoài nghi phải chăng đang mơ, cứ nghĩ rằng trong cung có rất nhiều đại cao thủ chứ ai ngờ chỉ toàn tép rêu. Vui vẻ, hớn hở và hân hoan các nàng nhảy cẳng nắm tay nhau bước tung tăng trên con đường vắng tanh. Từ phủ đệ của Nhị Vương Gia bóng dáng mập mờ ai đó đứng bên hiên, hắn nhẹ nhàng như làn gió bước chân thoăn thoắt không một tiếng động, cặp mắt sắc bén đảo quanh một vòng, xác định không có người mới nhảy ra chặn đầu cả bọn.

- Ưm...

Năm nàng bịp miệng lẫn nhau, đồng thanh giương đôi mắt to ra nhìn. Bàng hoàng đến kinh dị, sao có thể như thế chứ:

- Hàn Yết sao chàng?.

Mộc Giải lấy lại được chất giọng của mình, nàng thỏ thẻ bước lên trước mặt Hàn Yết, hắn nheo mắt nhìn nàng sau đó chuyển hướng đến tất cả những nữ tử