![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324065
Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.
kia. Yết hơi hoang mang vì sao những nữ tử chân yếu tay mềm này lại có một thân võ công cao cường, rõ ràng khí tức của họ thấp thoáng và không ổn định, mâu quang chợt sa sầm hơn nữa khi chính Giải nhi trong có vẻ ốm yếu thế mà có thể giấu cây cổ cầm như trở bàn tay. Hàn Yết không hiểu thật sự là hắn không biết gì cả, bọn người này trông chẳng giống bề ngoài chút nào.
- Trở về đi nếu không sẽ bị bắt lại.
Hàn Yết ôm ngang hông Mộc Giải đạp mạnh gót chân, hắn chuyền cành và đưa nàng trở về phủ đệ. Bốn nàng còn lại đứng ngây người như tượng, sau một phút hiểu rõ sự tình mới buồn bã thút thít quay mặt trở về cung. Số nhọ còn hơn đít nồi, đã ra được rồi còn bị phát hiện và uy hiếp nữa.
Lời nói của Hàn Yết đã chỉ ra chủ ý rõ ràng, chỉ cần các nàng bước tới cổng thành chắc chắn có rất nhiều vệ binh canh chừng bắt tỏm, Hàn Dương, Chu Bình, Diệp Kết, Dương Ngư đâu phải là những con người tầm thường hay ngu xuẩn chứ, sự việc mà các nàng lên kế hoạch đã bị lỗ hỏng nào đó lan truyền ra ngoài.
Quay về mà mặt ai cũng sầu não, lắc đầu nguầy nguậy, Mộc Ngưu cắn chặt môi dưới không tin vào số phận phải xa các tỷ muội lại còn bị gả đi cho tên vua dê tà kia nữa, nàng phủ định việc mình có thể bị bắt, quay đầu và bắt trớn nhảy lên cao ra khỏi cổng thành. Mộc Bảo cũng nhanh không kém phất tay lên cao lập tức xuất hiện đoạn vải lụa mỏng tanh quấn chặt lấy cổ chân Ngưu nhi, Bảo Bảo dùng khí công kéo nhẹ đầu lụa cả thân người Mộc Ngưu cũng bị ảnh hưởng giật ngược ra sau.
- Bảo tỷ, để muội đi.
- Không, chúng ta hiện tại nên chấp nhận sự tình này, còn những thứ khác để sau rồi tính.
- Tính cái gì mà tính, nếu bây giờ không đi chắc chắn chúng ta phải xa nhau trong khốn khổ đó.
Mộc Nữ cả Mộc Song đứng bên cạnh nghe cũng có lý, Song nhi lên tiếng:
- Ân, Bảo Bảo nếu giờ không đi sau này khó có thể thoát.
Bảo nhi lắc đầu, thở dài tính nói nhưng Mộc Nữ cướp lời:
- Ba tháng sau chúng ta sẽ gặp lại đúng không? Hiện tại là phải tìm kiếm và nghe ngóng tin tức của Mộc Mã đã, trong thời gian xa nhau chúng ta cần chú tâm tìm ra muội ấy, lúc gặp lại cả bọn sẽ cùng trốn.
Dù lời Nữ có đôi chỗ không giống với là Bảo nhưng cũng đúng đa số nên nàng gật đầu tán thành, ánh mắt chợt đảo quanh nhìn vẻ mặt Song nhi, Ngưu nhi. Sau một chút suy nghĩ, thấm hiểu lời nói của Nữ, cả hai người cũng gật đầu tán thành, nhưng tới ba tháng xa nhau không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tất cả bọn họ không?.
Ngưu sợ nàng có thể giết tên Diệp Kết bất cứ lúc nào hoặc có thể hắn sẽ ăn sạch nàng, Mộc Bảo cũng nghi ngờ có khi nào tên Hàn Dương ấy sẽ bắt nàng sinh cho hắn một đứa con và trang điểm nàng như nam nhân mỗi lần muốn thị tẩm. Bảo nhi cũng lo không kém, về phía Chu Bình không biết hắn sẽ thế nào đây, lúc đưa nàng về cung có bao nhiêu phi tần nhào đến ăn hiếp nàng. Nữ Nữ thì đỡ hơn, chỉ có điều nàng khá buồn là phải gả cho Dương Ngư, có vẻ như hắn ta để ý đến Giải tỷ hơn một người bạn hay người hầu.
Lúc nhảy khỏi thành tường ai cũng hớn hở còn bây giờ cắm đầu cắm cổ trở về trong vô vàn nước mắt lặng tâm.
Về phía đám nam nhân thì thôi rồi, bọn họ đứng trên cổng thành cười đến ngất, Diệp Kết nhếch nhẹ khóe môi nham hiểm cùng cái ý nghĩ đặt ở cặp mông tròn trĩnh của Ngưu, hắn khẽ liếm môi, nheo chặt mi tiệp kiểu như:"Cặp mông ngon phết chắc chắn đẻ rất say nữa, mỗi năm một đến hai đứa là đủ". Thật tội cho Mộc Ngưu sau này, không biết rằng mình đang trở thành nàng lợn béo ú cùng đám con trong mắt Kết ca.
Hàn Dương, Chu Bình đứng yên không động tịnh, đầu Bình khẽ đặt trên vai Dương, cả hai cùng thở nhẹ trong lòng nhìn về phía hai nữ nhân mảnh khảnh, Hàn Dương suy nghĩ cũng bình thường, chỉ cần làm cho thiên hạ nhỏ ấy không phải chịu thiệt. Chu Bình như vô hồn nhìn theo bóng Bảo với muôn ngàn nỗi khó hiểu. Dương Ngư cuối đầu cười nhạt khi thấy Hàn Yết mang Mộc Giải đi, hắn ngước mắt nhìn qua khóe mi nơi Mộc Nữ cô độc về tương lai của chính nàng.
Tương lai bọn họ mờ mịt như cảnh đêm sau cánh cổng thành này, bên ngoài thưa thớt người ở cùng những rặn cây âm u có thể nuốt chửng lấy họ bất cứ lúc nào. Quy động tất cả binh lính trở về cung, Hàn Dương ôm ngang hông Chu Bình bay thẳng trở về cung, Diệp Kết cùng Dương Ngư cũng đạp cành thi triển khinh công phía sau.
Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thuận theo những gì mà nó vốn phải tuân thủ.
Sáng hôm sau.
Bốn nữ tử chán nản ôm nhau trong chăn, các nàng lúc này chẳng khác nào những chú gấu trúc chính hiệu, cả đêm thức trắng không ngủ khiến dung nhan nhợt nhạt, phờ phạt và ngáp liên hồi, do thế các nàng vẫn chưa muốn rời giường, cả người cứ quấn chặt trong chăn.
Mộc Bảo lười nhát chỉnh lại bộ y phục dày cộm, bới mái tóc quy cũ rờm rà lên cao, cầm chiếc lược vừa chải vừa mắng không ngừng. Mộc Song ngồi một bên cũng trở nên gắt gỏng giật phăng cây lược ngà chải lại mái tóc rối nùi cho Bảo.
Hàn Dương hối thúc các nàng nhanh chóng khởi hành trước khi đám sơn tặc hoành hành, hắn rất ga lăng hộ tống các nàng bằng sự nghiêm trang cùng vài tiểu thái giám và nha hoàn. Lời hối thúc rất nồng hậu và thật thì cả bốn người rất