![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323903
Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.
o Nữ giật thóp người, phỏng đoán của nàng sai rồi không ngờ cô nàng này là của Nhị Vương Gia a, không thể tả nổi sự thất vọng của Nữ Nữ nàng thế nào đâu. Nàng buồn bã lướt đi bỗng dưng ngừng lại, động tác cực nhanh kéo cổ áo Giải nhi ra làm lộ chiếc lưng trắng ngần với dấu ấn đỏ Ấn Thủy.
Hàn Yết đúng là không quan tâm, nhưng ở đây nhiều người vậy làm hắn phản ứng rất nhanh ôm chầm lấy Giải Giải tựa lưng nàng vào người hắn, người đàn bà của mình đâu để người ta phi lễ như thế, đang định tức giận thì một lực giựt mạnh, thiên hạ trong tay nằm gọn trong lòng Diệp Nữ công chúa. Sao mà nữ nhi bây giờ mạnh quá vậy?
-Giải tỷ.... huhu...... muội Nữ Nữ nè...... huhuhu
Thật ra thì Giải cũng chẳng kịp hiểu gì chỉ biết chữ "Nữ" thốt lên nàng cũng ôm chầm lấy người trước mặt tâm trạng bỗng vui hơn nhiều, òa lên khóc.
Còn xung quanh ai cũng nhìn nhau bằng con mắt không hiểu chuyện.
Mộc Ngưu sau khi đàm đạo với Mộc Giải xong thì nàng tòn ten theo Hàn Yết vào hoàng cung dạo chơi sẵn tham quan luôn, vén váy nàng nhảy trên những hòn đó nhỏ trong vườn thượng uyển mà chẳng ai dám cản bước chân của tiểu quận chúa. Nơi đây thật sự rất to lại lộng lẫy, chỉ là khu vườn bình thường lại rộng hơn cả biệt thự Mộc đó nha. Cứ mãi mê nàng chẳng hay biết rằng càng đi càng chẳng biết đường trở về, hoa đẹp, cỏ lại cả bướm cũng đủ màu, vui đùa thích thú nàng như bị chúng hấp dẫn đưa đường về một nơi nào đó rất xa lạ.
- Chết, đây là đâu?.
Ngó mắt xung quanh Ngưu như người thất lạc chẳng biết đường nào để mò về cho cam, mắt nhắm mắt mở nàng nhìn về phía nhuyễn tháp xa xa cùng một đình việc tròn khá hoang vu đề bảng "Ân Dạ", ồ đây là cung phía Đông mà Yết nhắc tới đây sao? Khu đình viện cấm không được vào nhưng khi nheo mắt lại nàng mới để ý nơi đó có hai bóng dáng nữ tử bước ngắn bước dài, đầu quay tới ngó lui để tìm đường. Trong lòng cười thầm:"Cung nữ hay phi tần nào dám phạm quy đây? Hắc hắc chết hai ngươi rồi có gì bị bắt mình cứ đổ cho hai kẻ đó hết".
Thế là Ngưu tốc váy lên một đoạn, co giò chạy thẳng vào bên trong cung, ra sức la:
- Hai người kia đứng lại.
Mộc Bảo, Mộc Song đứng hình vì hoảng hốt, chết rồi có người phát hiện hai người trốn sao, nháy nháy mắt với nhau cả hai chuẩn bị tư thế chạy marathon nhưng chưa kịp nâng chân thì cảm nhận được thân mình nóng bừng cùng sự siết chặt cứng rắn, đôi vòng Hỏa Long đã khóa chặt hai nàng.
Bất ngờ, ngạc nhiên cùng mất đà Bảo nhi ngã sõng soài lên người Song:
- Aaaa...
Tiếng la đau đớn đó không của ai khác ngoài hai nàng, trời ạ cái y phục rờm rà của cổ đại chẳng thể nào đi đứng tử tế được, đi được mất bước lại dấp tới dấp lui. Trông lúc quýnh quá Bảo Bảo chẳng hiểu mình làm cái gì mà trong ống tay tự bay ra một đoạn lụa trắng cuốn chặt cả người Ngưu, nàng cũng mất trớn mà ngã đè lên Bảo - Song. Người tội nhất là Mộc Song nha, nàng nằm dưới cuối hứng chịu hai cái thây mập đè lên người muốn tắt thở, mặt đỏ như gấc, quát:
- Đứng dậy hết coi, định giết người à?.
Sao mà đứng dậy được khi Ngưu bị quấn quanh bao phủ chẳng khác nào cái kén tầm, nhúc nhích một ngón tay còn không được nữa. Song tức giận tháo Tử Kiếm ngang hông một nhát tách đôi mảnh vải trắng, Ngưu Ngưu thoát khỏi hít lấy hít để, nàng cứ ngỡ mình bị trút hết không khí rồi, cái mảnh vải đó nó siết chặt quá! Mà tới đây Mộc Ngưu mới thấy có điều gì cần được giải tỏa, bỗng có bóng đèn sáng chớp trên đỉnh đầu Ngưu.
- Bảo, Song? - Nheo mắt nghi hoặc:
Cả hai đồng thanh chất giọng chứa đầy sự oán thán:
- Chứ gì nữa, mở ra dùm đi.
Mộc Ngưu hân hoan thu lại đôi Hỏa Long vào tay, đỡ hai vị tỷ tỷ dậy, mặt hối lỗi cười toe toét, Mộc Bảo thoát khỏi vòng đứng nghiêm người phủi sạch quần áo nàng cùng Mộc Song, Song nhi ngấn lệ ôm chầm lấy Ngưu khóc không lên tiếng, nàng vui đến ngất đây này, cứ ngỡ đâu những cái muội cũng như mình chứ, bây giờ gặp được một đứa vậy còn tới ba nhưng dù sao cũng đỡ rồi.
Vuốt nhẹ lưng Song nhi, tiểu Ngưu cười hiền trấn an tỷ, ôi trời gặp lại phải cười chứ tại sao lại khóc lóc thảm thương quá vậy nè. Sau khi bình ổn hết Mộc Ngưu mới kể lại toàn bộ đầu đuôi những việc từ khi nàng tới, Bảo nhi cùng Song nhi cũng ấm ức mà tuôn một hơi, cái gì mà tối qua ngủ không được, gì mà hai tên kia cứ "Ta yêu đệ" - "Đệ yêu huynh" làm cho hai nàng đến ngủ cũng gặp ác mộng nữa.
Nhưng khi nghe chuyện của Ngưu Ngưu thì Bảo Bảo mở tròn mắt kinh ngạc, giọng trào phúng nói:
- Hắn loạn sao?.
Cái gật đầu của Ngưu nhi làm Bảo - Song nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, thở dài rồi cảm thấy tội thay cho cái muội, ăn ở sao mà bị vậy nữa, Ngưu bảo Giải đang ở cùng nàng thì Song mừng quýnh lôi kéo trâu nhỏ đi tìm cua, lâu quá chưa ăn rua rang me nên nhớ a.
Cả ba nàng cùng nắm tay tung tăng nhảy chân sáo đi về Hàn Vương phủ, cơ mà công nhận ra khỏi cung dễ quá chừng chỉ cần leo lên nóc từng tháp, phòng đã có thể thấy hết đường đi ra ngoài, đi được nữa đường không may bị chặn lại bởi một tên không biết mặt mũi là ai. Ngưu cũng không thèm quan tâm xô hắn lọt thẳng xuống hồ Nguyệt Thanh bởi dám chặn đường nàng.
Cung nữ, thái giám la oai oá