The Soda Pop
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

i:

- Ôi không Vương tôn Diệp Quốc có chuyện rồi.

Vương tôn là cái chi cơ? Ngưu còn đang ngắm nhìn dáng vẻ người dưới ao không ngừng vùng vẫy cầu cứu, trong đầu chỉ có những thắc mắc không ai trả lời cho nàng cả, thôi kệ quay phắt mặt nơi khác đi tiếp con đường phía trước thì...

Ai đó bay lên nóc ẵm ngang người Mộc Ngưu hạ đất an toàn, khuôn mặt ngơ ngáo, nàng ngẫng đầu nhìn mới hay là Hàn Yết, hắn mang nàng xuống làm gì vậy. Hai vị tỷ tỷ cũng nhảy khỏi mái ngói đỏ đáp chân xuống đất đi lại gần tiểu Ngưu, xô tên nam nhân vô lễ ra.

Sau khi trao nhau những ánh mắt không mấy thiện cảm thì cả bốn người quay lại nhìn người mới được vớt lên, hắn ta ướt sũng như chuột lột, đầu tóc rối bù, ho sặc sụa, giọng không mấy rõ ràng:

- Khụ...khụ... ên ào á ta... khụ...khụ ...(tên nào đá ta).

Chẳng ai nghe được hắn nói hết, nhìn nhau phiên dịch một hồi cũng chẳng hiểu, từ xa cô gái vận cung trang quý phái bước tới lấy tay vỗ sau lưng Diệp Kết liên tục:

- Hoàng huynh ta bảo tên nào đã đá huynh ấy?.

Mâu quang long lanh như hạt sương ban mai của Mộc Nữ làm bọn người Ngưu lạnh gáy, nếu gọi là "Hoàng huynh" vậy hắn là "Vua", ba nàng lùi dần bước chân ra sau, ngó quanh tìm đường để thực hiện dự án tẩu vi thượng sách. Cơ mà trời đã có mắt khi Mộc Giải lên tiếng gọi:

- Ngưu tỷ nên lại tạ lỗi đi.

Ngưu nhi cười xòa khi mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng bằng tốc lực của họa tiễn, biết mình đã không thể thoát khỏi nên nàng đã lôi luôn hai người tỷ tốt bụng lên trước:

- Không phải mình tỷ, còn cả Bảo, Song nữa.

Nữ, Giải một lần nữa òa khóc bay thẳng đến ba nữ tử ngơ ngáo, ôm chầm mà thút thít, ôi vậy là gia đình càng ngày càng sum họp rồi, chỉ còn thiếu Mã Mã nữa thôi, lúc nãy Nữ đã kể lại chuyện của Mã cho Giải nghe rồi. Cả đám người xung quanh được một lần nữa ngây đơ chẳng hiểu năm người này hôm nay ăn chúng cái gì cứ gặp là ôm đến khóc thôi.

Diệp Kết ngước mắt nhìn nữ tử to gan đã đá mình xuống hồ, thoáng một chốc tim hắn đứng lại rồi nhảy liên tục như muốn bay ra ngoài, mọc thêm đôi cánh lượn quanh Mộc Ngưu khả ái luôn. Ôi trời tiếng sét ái tình là đây sao? Lắc lắc đầu, Kết Kết đứng phắt người dậy, chắp tay sau lưng giữ lại dáng vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương, hắng giọng:

- Ta nên xử lý thế nào đây?.

Diệp Nữ thì khua tay bảo người quen với lại nàng ta hiếu động tay chân hay cẩu thả, còn về phía Hàn Yết - Hàn Dương tạ lỗi liên tục vì đã để hoàng muội không biết phép tắc, trong lòng đã bỏ qua nhưng nếu nói ra chẳng khác nào làm trò vui cho các bật huynh đệ nên Kết đành:

- Ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, trừ khi nàng ta phải đi hòa thân.

Xoẹt Xoẹt Tủm

Lời nói của Kết chẳng khác nào sấm chớp trên đầu Ngưu, nàng còn trẻ thế mà bắt đi hòa thân ư? Đáng chết, tiểu Ngưu bác ái, đáng yêu đã giúp hắn một vé trở về mặt nước cùng quà tặng khinh khỉnh:

- Nằm dưới mà mơ tiếp đi lêu...lêu...

Đưa hai ngón tay trỏ vào má, thè lưỡi nheo mắt Ngưu nhi chọc quê tên chết bầm đó, quay lưng bỏ đi kéo theo bốn vị tỷ muội đáng yêu của mình. Đằng sau Hàn Dương - Chu Bình dở khóc dở cười đỡ lấy Diệp Kết một bụng nước pha chút tức giận trở về đình viện phía Tây - Lưỡng Cung nghĩ ngơi, tắm rửa lại thân mình lấm lem. Hàn Yết - Dương Ngư lắc đầu đi sau lưng Diệp Kết.

Nghĩ thầm:" Ngưu ư? Quận chúa xinh đẹp, nàng nhất định phải sinh hài tử cho ta. Hắc hắc có một tiểu tử lanh lợi giống như nàng thì hay lắm".

Cái ý nghĩ gian tà của hắn khiến bốn người xung quanh lạnh gáy, nụ cười rất ư là nguy hiểm trên môi Kết bị Ngư chọt tay vào, giật bắn người hắn liếc Dương Ngư như kiểu:"Nhìn được tâm tư ta ư? Mơ đi" nhưng mà ai cũng biết trên trán Diệp Kết lúc này đã in đậm chữ "Ngưu" rồi, vì cái ánh mắt của hắn cứ dõi theo bóng hình của nàng ta mãi. Tự tố cáo chính mình.

Hàn Yết chẳng quan tâm mấy, đôi mâu quang đen huyền âm thầm của hắn đang lướt trên từng bước chân của Ngưu nhi và Giải nhi, nhức óc hắn vội lắc nhẹ đầu để trút bỏ những ý nghĩ sai lệch đang hình thành mỗi lúc một lớn trong đầu mình.

Đi được một đoạn Nữ mới ù òa lên tiếng:

- Tỷ Ngưu này, tỷ không sợ Diệp Kết bắt tội sao?.

Vênh khuôn mặt nhỏ quật cường đầy hồn nhiên:

- Ta mới là kẻ bắt tội hắn đấy. Hòa thân cái con khỉ móc, hừ.

Thật ra trong lòng cũng có chút bất an hòa lẫn khoan khoái, sợ hắn sẽ đem mình đi ngũ mã phanh thây, thích là được người ta cầu thân a. Ôi trời, Mộc Ngưu cũng có giá quá đó chứ.

- Này huynh buông ta ra đi.

Mộc Mã khuôn mặt còn ửng hồng vùi trong lòng ngực săn chắc của Bạch Tử, hiện tại hắn đang viết cái gì đó mà nàng không hề đọc được, chữ giản ngữ thật khó khăn với những người hiện đại nha, lúc nãy hắn đưa nàng về biết bao con mắt nhìn chăm chăm kiểu tò mò, cũng đúng tại tên nào đã lột sạch hết y phục Mã nhi chưa nói đến bị gió cuốn đi chẳng biết nơi đâu.

Giờ đây Mã Mã đã y phục chỉnh tề nhưng vô cùng phong phanh, nàng cũng chẳng quan tâm mấy vì ở hiện đại như thế này vẫn còn khác quê mùa, những đường cong quyến rũ của Mã ẩn hiện sau làn vải lụa trắng. Bạch Tử ngay người một chốc đưa tay quẹt ngang đôi môi mím chặt, bất tuân của nàng:

- Ngoan