[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

ịn mồ hôi, hắn loạn ngữ mà nghĩ:

"Thật mềm mại"

Người phong kiến thật ngộ nghĩnh, chỉ là cái nắm tay thôi cũng khiến cả khuôn mặt đỏ ửng, Dương Ngư đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, dù có muôn vạn khó khăn cũng không sợ chỉ sợ mỗi việc nắm tay nữ tử thôi.

Về phía Nữ thì đang tức muốn hộc máu xông thiên, nàng là người hiện đại kiểu nắm tay nắm chân thế này đâu có gì to tát, kinh thiên địa nghĩa đâu với lại sau này nàng và hắn sẽ là phu thê không lẽ cả nắm tay cũng dè chừng. Còn về những người qua đường họ nhìn Mộc Nữ như người trên trời rớt xuống, vẻ mặt khinh khỉnh cùng ánh mắt chăm chăm soi mói làm Nữ nhi tức giận mà quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi chưa thấy phu thê người ta nắm tay lần nào à? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra ngâm rượu bây giờ.

Thế là từ trẻ đến già ai cũng cách xa nàng ba mét, ai cũng né tránh như bệnh dịch hoành hành, có người còn hét lớn rồi bỏ chạy. Mộc Nữ nổi khói nghi ngút trên đỉnh đầu, nàng đang muốn bừng cháy đây, hay giết chết hết đám người này cũng được đó.

Dương Ngư thích thú nhìn bóng dáng tức giận phía trước, một tay ôm kiếm hắn tò mò nghĩ về nàng, một nữ tử ngỡ như liễu yếu đào tơ vậy mà có thể man rợ dã man như thế. Thật thú vị.

Còn về phía Mộc Mã nhà ta, sau khi bị Bạch Tử cho nhừ đòn nàng vẫn chưa hết ấm ức nhưng sợ khung cảnh chán ngắt nơi đây nên sau khi hắn đi khỏi nàng cũng tòn ten trốn theo. Bạch Tử bảo Phúc Kiến canh chừng Tiểu Mã cẩn thận, hắn rời đi nhưng không biết nàng rình rập phía sau.

Đi được nữa đường nàng bị lạc khỏi hắn, cũng tại đám ong trông rất dị hợm chặn đường, trong lúc chạy trốn nàng bị đốt một chấm nhỏ, cứ nghĩ sẽ không sao nhưng Tử Dai hiện ra và báo cho nàng biết, loại ong đó có tên Thượng Cổ mang trong mình độc tố cao, trong bốn mươi chín ngày mà nàng không giao hợp với kẻ khác giới chắc chắn lục phũ ngũ tạng tan rã, thối rữa mà chết. Sau đó hắn biến mất mà không thèm chỉ cho nàng đường ra khiến nàng ai oán chửi mắng hắn thậm tệ. Suy nghĩ cả đêm, nếu nàng ăn đại một nam nhân có tính là hồng hạnh xuất tường không? Mà nếu tìm được Bạch Tử thì hắn sẽ có thuốc giải thôi, đây là rừng của hắn nha. Và không có thuốc chữa thì Mộc Mã rất mong được ăn một tên tiểu bạch kiểm trắng mịn như em bé, trai tân và đương nhiên phải làm nàng thích, nếu được nàng sẽ nuôi hắn thành tiểu mật luôn.

Chờ lũ ong bỏ đi nàng cũng mất luôn dấu chân Bạch Tử, bước ra ngoài nhìn quanh sau đó đi vòng vòng đều trở lại điểm xuất phát, ngồi dưới gốc cây trúc khóc ai oán và người tìm thấy Mã là Phúc Kiến, hắn đau đầu vì nàng luôn ấy.

Sau ba canh giờ chịu trận lải nhải của Mộc Mã và Phúc Kiến đành quy hàng, đồng ý đưa nàng xuống núi tìm Bạch Tử. Mã Mã mệt quá nên nằm trên lưng Kiến ngủ một cách ngon lành, trong giấc mộng của Mã nhi là điều gì đó không tốt lành khiến cho thân thể tâm thức nàng diễn tả ra ngoài. Dù đang ngủ nhưng nàng vẫn cứ cắn cắn, cạp cạp lấy bả vai Phúc Kiến một cách ngon lành đến đau điếng.

Trong mơ:

"Ôi soái ca lại đây ta thương, ngoàm ngoàm... aaaaaaaa... Tử Dai ngươi làm gì trong đây".

Tử Dai: Ngươi lôi ta vào mà!!! ( =,= )

Sau khi từ biệt không kịp một lời trăn trối thì giờ đây Mộc Giải rất ung dung ngắm cảnh, không ngờ bên ngoài thành trì kiên cố của Hàn Phong Quốc lại là một thế giới đào nguyên xinh đẹp như thế, hàng cây xanh mướt kéo dài hai bên đường, những chồi đá cao thấp không đồng điệu được bao phủ bởi màu xanh của lá hay thấp thoáng ẩn hiện màu nâu đậm của thân cây sần sùi to lớn, chúng càng được tô điểm bởi những cánh hoa dại đơn sơ mộc mạc.

Đưa mắt thưởng thức cảnh trời thơ mộng, nàng chống cằm ngắm nhìn những tiên tử hồ điệp bay lượn bận rộn mà thi sắc, dưới ánh sáng nhàn nhạt không chói lóa thì bức chân dung đơn giản lại nổi bật trong lòng Giải. Đưa tay ra khỏi cửa sổ xe nàng cảm nhận từng cơn gió lướt qua chầm chậm trong tâm, bất giác sảng khoái mà nhoẻn miệng cười.

Hàn Yết một bên vừa thúc dây cương vừa chăm chú nhìn vào khóe môi Giải nhi, tại sao hắn chưa bao giờ để ý Giải lại xinh đẹp như thế, phải nói nàng còn lộng lẫy, thuần khiết hơn cả những bông hoa mẫu đơn. Trong một thoáng động lòng, Hàn Yết thấy tim mình ngừng bẫng một nhịp rồi lại tưng lên không nhanh cũng chẳng hề chậm, hắn ngậm nhẹ sợi tóc mai, cố rũ bỏ đi hình bóng thanh khiết như tiên tử của Giải Giải. Nhưng không thể, đôi ngươi đen láy thâm trầm của hắn không thể nào rời khỏi khuôn mặt hồng nhuận đáng yêu đó được.

- Chúng ta đi đâu thế?.

Vương vấn trên môi vẫn là nụ cười động lòng người, đôi tay cứ trêu đùa cùng ngọn gió thơm ngát hương hoa, môi hé mở cùng câu hỏi dịu dàng. Hàn Yết bừng tỉnh sau cái nhìn chăm chú nơi môi nàng, hắn lấy lại ý chí trả lời:

- Hành tẩu giang hồ, ngao du tứ hải.

- Ân, thế tốt quá ta rất ghét trong phủ đệ hay ở lại cung lắm, mà chàng này ba tháng sau chúng ta sẽ quay về chứ?

Yên lặng một chút, hắn gật đầu nhìn về phía trước, Giải Giải cười chán tiếp tục chơi đùa cùng gió, bỗng nàng sực nhớ ra Tiểu Bạch, nha hoàn của nàng giờ đây có chăm sóc tốt Bảo tỷ không nữa? Chuyện là thế này, Tiểu Xảo là nha


80s toys - Atari. I still have