
nhìn một cô tiên giáng trần. Thật không biết dùng loại ngôn ngữ gì để có thể nói hết vẻ đẹp mê người của Trịnh Hải Lam lúc này. Cô quá đẹp, đẹp không gì sánh nổi….Chiếc váy cưới bồng bềnh như những đám mây làm cô thật kiêu sa. Hàng trăm viên kim cương lấp lánh càng làm tôn lên nước da tráng mịn như trẻ sơ sinh của cô. Chiếc váy được thiết kế chuẩn đến mức ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Hải Lam khiến cô giống như nữ hoàng anh quyền quý….Doãn Minh Phong chăm chú đọc báo không biết Hải Lam đi ra từ lúc nào. Chỉ khi cô cố gắng ho một tiếng thì khuôn mặt nam tính kia mới ngẩng đầu lên nhìn cô“……….” Đôi mắt sáng như pha lê của Minh Phong nhìn Hải Lam đắm đuối, báo trên tay rơi ra mà không hay gì…ánh mắt anh nóng rực không rời cô một khắc. Thân thể cô, vẻ đẹp hơn người của cô không phải anh chưa tùng được thưởng thức qua…Nhưng vào giờ khắc này, quả thực anh muốn cất giấu cô thật kín để chỉ mình anh được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân kia.“Đẹp không???” nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên trong mắt anh làm đôi má hây hây của cô ửng hồng e lệ“……..” Minh Phong vẫn không nói mà nhìn cô“Minh Phong” cô hô nhỏ tên anh, anh sao mà mặt lại ngây ra thế kia“ờ… ……rất đẹp” anh không biết phải nói sao với “vẻ đẹp Tây Thi” của cô“haha…quả nhiên chiếc váy chỉ có cô Hải Lam mới xứng tầm. Tôi chưa thấy ai mặc váy cô dâu mà lại đẹp đến vậy…chậc…” Jack Mai mãi giờ mới lên tiếng ca ngợi. Trong cuộc đời thiết kế của ông ta quả thực rất ít khi ông ta mở lời khen ngợi một ai. Hải Lam thực may mắn nằm trong số ít đó….“đi thôi…chúng ta qua bên kia chụp ảnh cưới” Minh Phong phục hồi thần thái đứng dạy ôm lấy eo Hải Lam tiến qua phòng lớn hơn để chụp ảnh…..“nào, cô dâu chú rể cười tươi lên nhé….4…3…2…..cắt” người chụp ảnh đang cao hứng thì lại hô dừng, không biết là có lỗi kỹ thuật gì..“cô dâu hãy ghé sát vai chú rể một tý nữa…đấy, như thế mới tình cảm. Nào tôi bắt đầu lại nhé….4…3….2…cắt”“sao vậy???” Minh Phong chau mày khó chịu“aiiiii…..chú rể làm ơn cười tươi một chút được không….ảnh cưới chứ có phải ảnh thờ đâu mà anh làm mặt nghiêm nghị quá vậy. Tôi bắt đầu lại nhé” người chụp ảnh khoa chân múa tay tận tình chỉ đạo hai diễn viên nghiệp dư“4….3….2….1….ok”“rất đẹp…..hai anh chị đúng là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tái thế. haha” thợ ảnh khéo léo nịnh khách hàng “chúng tôi sẽ mang ảnh cưới đến cho hai vị trong thời gian nhanh nhất. Rất vui vì các vị đã tới đây”“Được”Bước ra khỏi ảnh viện Doãn Minh Phong nắm chặt tay Hải Lam như thể sợ cô chạy mất mà lôi vào trong xe“anh làm gì vậy? đau quá” bị anh nắm chặt, Hải Lam kêu lên“im lặng” Minh Phong cúi người, hơi thở mị hoặc ở bên tai cô thầm thì, sau đó thuận thế hôn lên gò má tráng hồng của cô rồi một đường hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Lúc ở trong ảnh viện, khi nhìn thấy cô mặc váy cưới anh thật muốn ngay lập tức ăn lấy cô…giờ đã lên xe, anh không thể nhịn thêm được nữa…..Ngay ngày hôm sau, trên tất cả các tin tức đều là ảnh cưới Doãn Minh Phong và Trịnh Hải Lam . trông bọn họ thật đẹp đôi. Như thể bọn họ sinh ra là để dành cho nhau…..Hai bên gia đình đã chính thức công bố với giới truyền thông về ngày tổ chức hôn lễ của Minh Phong và Hải Lam. Theo nhìn nhận chung của tất cả người dân thì họ cho rằng đám cưới này là một đám cưới thương nghiệp có lợi cho cả hai bên gia đình, là cơ hội để Doãn thị và Trịnh thị cùng tiến thêm một bước nữa trong thương giới ….…………“Doãn Minh Phong chính thức ngỏ lời cầu hôn Trịnh Hải Lam” cầm tờ báo trên tay, đôi môi đỏ chói của Lâm Nguyệt Lan được phủ không biết bao nhiêu lớp son hếch lên cao vút. Cô ta bóp vụn tờ báo trong tay nhẹ nhàng mà thả nhẹ vào sọt rác. Không có vẻ gì là tức giận hay bất an, bàn tay cô ta rất chậm rãi ấn dãy số điện thoại đã thuộc sẵn trong đầu“Bắt đầu kế hoạch đi…..” Chương 15 Người đàn bà nham hiểm – phần 1“….Sau đây là bản tin chào buổi sáng. Tối qua, lúc 9 giờ, đội cảnh sát phòng chống tham nhũng bất ngờ ra lệnh khám xét ngôi biệt thự của nhà doanh nhân Trịnh Vũ Minh. Theo như “hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn phải để ông trong phòng cấp cứu theo dõi thêm” vị bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vừa tháo khẩu trang chuyên dụng liền trấn an gia đình bệnh nhân.“bác sỹ, làm ơn hãy cứu lấy ba cháu, cháu xin bác.huuhuu” Hải Lam cố lấy sức lực còn lại, quỳ gối cầu xin lòng từ bi của vị bác sỹ kia. Cô không thể mất ba…. Sao ông lại có thể liên quan đến tham ô, giết người được??? Không…không…cô không tin…chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây…“Lam….” Minh Phong vừa chạy tới bệnh viện liền thấy Hải Lam khóc lóc ôm chân bác sỹ thì chạy đến đỡ cô dậy ôm chặt vào lòng ” Lam…đừng khóc, đã có anh ở đây rồi”. Anh vỗ nhẹ mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cô xoa dịu tinh thần…Sáng nay khi chuẩn bị đi làm, anh cũng có xem qua bản tin buổi sáng… Minh Phong cũng thật sự sốc nặng trước tin tức này. Không một chút đắn do, anh gọi điện cho thư ký hủy tất cả các cuộc hẹn với đối tác mà chạy đến bên cô. Anh không biết mình tại sao lại đối với cô quá mức quan tâm như vậy… Nhưng lý trí và trái tim đã thúc giục anh, hơn lúc bao giờ hết hãy ở bên