
i Nam may mắn thoát ra được quỷ môn quan mà bình an trở về.Phùng Lập Nguyên bị mấy người bảo vệ túm ra khỏi nhà hàng nhưng vẫn không ngừng gầm thét đòi giết Hải Lam và Minh Phong.Mọi người thấy cảnh đổ máu đã không xảy ra nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn đôi bạn trẻ vẫn còn ôm nhau nằm trên ghế thì tản ra không quấy rầy…“em định nằm trên người anh mãi sao?” thấy Hải Lam cứ ôm chặt lấy mình không chịu rời ra làm Minh Phong cảm thấy rất ấm áp. Anh rất muốn bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu. Nhưng đây là nhà hàng, bao nhiêu con mắt đang nhìn họ cười nói nên anh mới luyến tiếc mà nhắc nhở cô.Hải Lam mắt nhắm nghiền lại, tay cứ thế ôm eo anh không buông. Chỉ khi anh lên tiếng cô mới từ trong lòng anh ngượng ngùng đứng dậy. Khuôn mặt vốn đã trắng hồng giờ lại hồng thêm hơn nhìn rất giồng búp bê. Cô liếc xéo anh một cái. Anh cũng thật quá đáng, cứ để cô nằm như vậy mà không bảo mình sớm một chút.“Lập Nguyên đâu rồi?” Hải Lam nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu thì hỏi Minh Phong. Nghĩ tới vừa rồi Lập Nguyên cầm con dao định đâm bọn họ mà cô vẫn còn hạnh cả người. Một con người từ tốn, ăn nói nhã nhặn mà sao bỗng chốc lại trở một kẻ sát thủ máu lạnh như vậy được chứ.“chết rồi” Minh Phong cũng không thừa sức mà quan tâm đến hắn ta“anh…|”“đừng có đứng đấy mà trách móc anh. Em có biết vì em mà anh để bụng đói không hả? còn không mau đưa anh đi ăn?” Minh Phong đánh lạc hướng rất nhanh..“anh có chân thì tự đi mà ăn” Hải Lam giận dỗi với anh. Lúc nào rồi mà còn ở đấy đòi ăn chứ. Anh không biết cũng chỉ vì anh mà cô mới ăn được có nửa già miếng bít tết thôi sao. Nghĩ đến bỏ phí món ăn đắt tiền mà cô cảm thấy ghét anh không chịu được…..Cô sót lòng nhìn đĩa bít tết, hậm hực bỏ đi để mặc anh một mình.Thấy cô vô tình mà bỏ mình ở đây, Minh Phong vội giữ lấy cánh tay cô mà làm nũng“nhưng anh đang bị thương mà”Hải Lam dừng bước, liếc nhìn vết thương của anh thì cũng chẳng có gì, chỉ bé như con kiến vậy mà cũng kêu được. Thật không biết anh có phải đàn ông không nữa. Cô trừng mắt lên với anh định xả cho 1 tràng thì Minh Phong đã thông minh làm mặt xị tỏ vẻ biết lỗi của mình trước cô. Cô chỉ biết bất lực trước cái tính trẻ con của anh quá đi…“đi thôi” nói mỗi thế rồi Hải Lam vung tay đi trước“a…….đau quá” Minh Phong cố tình kêu to lên“anh sao thế?” nghe tiếng anh kêu đau cô vội chạy đến bên“chắc có lẽ vừa nãy đập vào thành bàn nên giờ tay mới đau, a a ” anh già vờ rất giống“đau lắm sao?” cô nghi hoặc nhìn anh“uhm”“anh đi từ từ thôi. Đừng cử động tay nữa, giờ chúng ta đến bệnh viện” Hải Lam đỡ lấy cánh tay bị thương của anh. Minh Phong nở nụ cười chiến thắng…Bệnh viện“Tay anh chỉ là va đập nhẽ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần bôi thuốc này để bớt sưng là được” bác sỹ sau khi khám tổng quan cho Minh Phong thì đưa ra kết luận.“cám ơn bác sỹ” Minh Phong đứng dậy chuận bị ra ngoài thì trong đầu nảy ra ý tưởng“bác sỹ, tôi nhờ ông một việc được không?”………..“Sao rồi? bác sỹ nói gì?” Ngay khi Minh Phong từ phòng khám bước ra thì Hải Lam quan tâm đỡ anh ngồi xuống ghế mà hỏi thăm“Ông ấy nói tay anh do va mạnh với vật cứng nên bị rạn xương, phải điều trị nghỉ ngời một tuần ở nhà mới mau lành bệnh. Ông ấy còn bảo anh không được làm bất cứ hoạt động nào dù là rất nhỏ trong thời gian này kẻo ảnh hưởng vè sau. Đây là kết quả, em xem đi”Hải Lam cầm tờ giấy anh đưa mà chăm chú đọc “nghiêm trọng như vậy sao?”“uhm. Rất nghiêm trọng là đằng khác”“xin lỗi….”Hải Lam cảm thấy áy láy khi anh bị thương. Dù gì cô cũng có phần trách nhiệm.“Đồ ngốc. xin lỗi gì chứ……….anh không sao…”“thế này còn bảo không sao”“h씓anh đói chưa. Em đưa anh đi ăn”“uhm đói lắm rồi”“vậy đi thôi” Chương 11 bẫy tình – phần 1Sau khi bị bảo vệ không một chút thương tình lôi ra ngoài, Phùng Lập Nguyên vẫn như cũ mà la hét không thôi. Mãi đến khi đội giữ gìn trật tự đường phố đến bắt anh ta vì tội gây rối nơi công cộng thì bình yên mới trở lại nhà hàng.Từ cục cảnh sát đi ra, Phùng Lập Nguyên như kẻ tâm thần bước những bước chân vô định trên vỉa hè mặc bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào hắn, Đáng ra ngày hôm này phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn thì giờ nó lại là ngày tăm tối nhất trong suốt 26 năm hắn sống trên thế giới này. Mọi ước mơ, mọi dự tính, khát vọng đổi đời bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn lại tìm đến rượu để giải sầu, vì giờ chỉ có rượu mới giúp hắn quên đi sự đau đớn nhục nhã kia, mới giúp hắn không cầm lấy dao mà đâm chết một ai đó.……………Kể từ hôm Minh Phong biết được sự thật Phùng Lập Nguyên là con trai bà Như Ý dường như bà bị cấm cung không giám đến gặp con. Bà rất sợ Minh Phong sẽ nói hết tất cả những việc bà làm cho ông Minh Long.Một Ngày bà không được nhìn thấy còn thì lòng nóng ran như lửa đốt. Không lúc nào là bà không nghĩ cho con, không biết giờ này nó đang làm gì, không biết nó có dậy đúng giờ để đi làm không….có quá nhiều cái không biết làm bà không thể chịu đựng hơn được nữa mà đi đến gặp con mình xem nó thế nao.…………….Cùng lúc đó, tại nhà hàng ăn“sao anh không ăn ? Chẳng phải vừa nãy kêu đói lắm mà” Hải Lam đang say xưa giải quyết suất