
ải qua đợt kiểm tra năng lực vừa rồi họ thấy anh rất có tố chất lãnh đạo và năng lực vượt trội nên chính thức mời anh đến đó làm. Em xem đây có phải là cơ hội tốt quá không??? Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để sau này chúng mình không phải thiếu thốn gì cả. Anh tính rồi, 3 ngày nữa anh sẽ đến nhà em để ra mắt ba em, rồi sẽ đưa em về bên nhà anh giới thiệu họ hàng. 2 tuần nữa chúng mình tổ chức đám cưới đc không em?”Lập Nguyên kể 1 thôi 1 hồi mà ko thấy Hải Lam ý kiến gì liền khua khua tay trước mặt cô ” Lam, từ nãy đến giờ em có nghe anh nói gì ko đấy?”“hả? vâng vâng cứ như vậy đi anh” Hải Lam chợt tinh cơn mê“em đồng ý sao? Hay quá, anh sẽ lo hết mọi chuyện, em không cần phải làm gì cả, cứ ngoãn ngoãn mà sắm vai cô dâu hiền đi nhé” Lập Nguyên mừng như điên khi cô lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Anh còn tưởng cô sẽ lại viện cớ như lần trước….“vâng” đầu óc Hải Lam vẫn để ý tới chuyện kia mà ko biết anh đang nói gì, chỉ trả lời cho có lệ“nào, ăn nhiều 1 chút, dạo này trông em gầy quá” Lập Nguyên săn sóc Hải Lam từng tý 1. Bây giờ anh đang hạnh phúc hơn lúc nào hết. Chỉ chưa đầy có mấy ngày, anh có việc làm mới, lương cao, giờ lại thêm Hải Lam đồng ý lấy anh. Có lẽ là ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh.haha…vậy là Phùng Lập Nguyên ta sắp đổi đời rồi….haha“vâng” Hải Lam chỉ biết trả lời mỗi từ vâng y 1 như con robot Chương 10 – phần 3“giám đốc Doãn lần hợp tác này hy vọng rằng 2 công ty chúng ta sẽ thành công ngoài dự kiến. Nào mời anh vào trong, tôi đã đặc biệt đặt 1 bàn vip ở đây để thiếp đãi anh.” Vị đối tác của tập đoàn Doãn thị mồm miệng không ngớt mà lấy lòng Minh Phong.Lần này, tập đoàn Doãn thị mở rộng thị trường nên đã chọn công ty Cao Cường làm đối tác chính trong việc chế tạo ra các mẫu sản phẩm mới tung ra ngoài thị trường.“tôi cũng hy vọng như vậy” lúc nào Minh Phong cũng thế, trong làm ăn anh luôn lãnh đạm, uy nghiêm rất có khí thái của nhà lãnh đạo tập đoàn lớn“mời anh”“ko cần khách khí” Minh Phong theo hướng tay của vị đối tác bước vào trong. Nhưng vừa bước được mấy bước thân thể anh bởi vì hình ảnh trước mặt mà trong nháy mắt trở lên cứng ngắc. Trịnh Hải Lam đang “tình chàng ý thiếp” với 1 gã trai lạ. Vì hắn quay lưng về phía Minh Phong nên anh ko nhìn thấy mặt.Không hiểu sao trong lòng Minh Phong lại dâng lên mùi vị dấm chua khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Người đàn bà trời đánh kia thật ko biết tốt xấu gì hết, hôm trước cô ta vẫn còn ở dưới thân anh rên rỉ không ngừng mà giờ lại ở đây dở thói “ong bướm”. Anh muốn ngay bây giờ đến chỗ cô mà thẳng tay lôi đi, giáo huấn thêm 1 trận nữa.“giám đốc Doãn , Mời” Thấy Minh Phong dừng bước, vị đối tác lại tiếp tục mở lờiMinh Phong không nói gì, thuận theo sự chỉ dẫn mà đi, nhưng đôi mắt tràn đầy lửa nóng của anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Hải LamBàn bên kia“trông em kìa, mải nghĩ gì mà đến lỗi dính cả rau lên mặt mà cũng ko biết. trông giống con mèo lười quá đi” Lập Nguyên vừa nói vừa lấy giấy nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô. Mà hành động yêu thương vừa rồi của anh làm khuôn mặt Hải Lam khẽ ửng hồng. Cô nở nụ cười gió xuân khiến trái tim Lập Nguyên ngây ngất.Bàn bên này con ngươi đen thâm u không hề chớp của Doãn Minh Phong ko biết đã sôi máu tự lúc nào, tay anh siết chặt vào tấm khăn trải bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đôi nam nữ đang ái ân với nhau kia“giám đốc Doãn, có phải đồ ăn ở đây ko hợp khẩu vị với anh ko? Để tôi kêu người làm món khác cho anh” vị đối tác thấy khuôn mặt Minh Phong hầm hầm thì tưởng anh khó chịu với đồ ăn của nhà hàng nên rất lo sợ. Ông ta sợ nếu làm mất lòng anh thì bản hợp đồng kia có nguy cơ sẽ bị hủy. Đến lúc đó chẳng phải công ty ông ta sẽ mất khoản lời lớn sao. Nên ông phải ra sức mà cung phụng “vị hoang đế” khó tính này mới đc“ko cần” Minh Phong lạnh giọng nói mỗi câu ngắn ngủn, ko đầu ko đuôi gì hết“vâng” vị đối tác vã hết cả mồ hôi. Có lẽ phục vụ vua cũng ko đến lỗi phải thấp thỏm lo âu như thế này.“Lam, em nghĩ xem, kết hôn rồi chúng mình sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở dâu? Anh nghĩ chúng mình nên đến Hawoai. Nghe nói nơi đấy rất đẹp. em thấy được ko?” Lập Nguyên đã rời khỏi chỗ ngồi cũ mà di chuyền đến sát bên cô nỉ non. Anh ta nhéo nhéo cái má Hải Lam mà cưng nựng. Từ bé đến giờ anh ta chưa được đi ra nước ngoài bao giờ nên rất muốn đc nhân cơ hội này mà vui chơi cho đã. Dù sao ba Hải Lam rất nhiều tiền, chắc 1 chuyến Hawoai 10 ngày sẽ chẳng là gì đối với ông ta.Minh Phong không thể chịu đựng thêm đc nữa, bàn tay 5 ngón ko hẹn mà hằn lên tám khăn trải bàn kêu “rầm” 1 cái. Anh ko để ý là mình đang đi làm ăn với đối tác mà đứng dậy“xin lỗi, tôi còn có chút việc, ông có thể về trước”“nhưng…….” Vị đối tác giật bắn cả mình trước hành động vừa rồi của anh.“việc hợp tác vẫn tiến hành như trong hợp đồng” anh nói 1 câu đủ để vị đối tác kia hiều, liền ngay sau đó bước đôi chân thon dài đi về phía đôi “gian phu dâm phụ” kia Chương 10 – phần 4“anh nói gì vậy? Tuần trăng mật nào cơ?” Hải Lam mơ hồ không hiểu Lập Nguyên đang nói gì. Gì mà trăng mật, Hawoai…..Cô còn đang đau đầu không biết phải nói lời chia tay với anh nh