XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

ư thế nào cho êm thấm nhất thì anh lại nói chuyện không đâu. Đúng là dở khóc dở cười quá đi mất…..“Lam……em………..” Lập Nguyên gắt lên với cô“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi.” Khóe miệng của Minh Phong ẩn chứa ý cười tà mà châm chọc. Vừa tới nơi thì nghe được Phùng Lập Nguyên gắt lên với cô làm cho tâm tình của anh hết sức phấn chấn. Xem ra là bọn họ là đang “chiến tranh” với nhau. Vậy anh phải góp sức mà phá đám mới được.Mà Hải Lam đang “ngủ mê”, nghe được giọng nói kia liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức cô bắt gặp cái nhìn lạnh thấu xương của Minh Phong làm cho cổ họng run lên tựa hồ như sắp nghẽn lại “anh….sao lại ở đây???” Thằng cha này cứ như ma ám mình vậy? Có khi ngay ngày mai cô phải tìm một ông thầy pháp mà trừ tà mất. Cô không ngừng lẩm bẩm mà rủa anh.” Sao tôi lại không được đến đây?” Minh Phong không ngó ngàng gì đến lời nói của cô mà hỏi vặn lại.“Xin lỗi, hiện tại tôi và bạn gái đang có chút chuyện cần phải nói. Anh làm ơn có thể không ở đây mà làm phiền chúng tôi có được không?” Lập Nguyên khi nhìn thấy Minh Phong thì nhận ra anh ngay. Anh ta làm sao có thể quên được Doãn Minh Phong chứ. Có hóa thành tro anh ta cũng nhận ra. Thù “cướp” bạn gái lần trước anh ta vẫn ghi trong sổ nợ kia kìa.hừ……….“Biết làm sao đây? Tôi bây giờ lại thích làm phiền người khác bàn chuyện……. Có thể ngồi không?” Minh Phong mặt dày ba thước, không cho Phùng Lập Nguyên cơ hội phản kích liền kéo ghế mà ngồi rất thản nhiên. Anh muốn xem Trịnh Hải Lam và hắn ta còn giám ở trước mặt anh mà tính tứ đến đâu?Lúc đầu Minh Phong chỉ định tới đây để lôi Hải Lam đi, nhưng nhìn thấy người cô nói chuyện cùng lại là Phùng Lập Nguyên thì anh lại muốn nán lại mà “chơi” cùng họ. Trong mắt Minh Phong, Phùng Lập Nguyên là kẻ thù không đội trời chung kể từ khi anh biết được mẹ đẻ anh ta chính là mẹ kế anh. Cuộc đời nhiều khi cũng thật oái oăm. Năm xưa là bà ta cướp mất ba từ tay mẹ con anh thì ngày hôm nay anh cũng sẽ dùng chính cách cũ mà “cướp” lấy Trịnh Hải Lam từ trong tay Phùng Lập Nguyên. Anh muốn cho bà Như Ý sống không bằng chết, cả quãng đời còn lại phải sống trong nhục nhã và đau đớn.“Anh…..thật bất lịch sự” cả Hải Lam và Lập Nguyên cùng chỉ tay vào mặt Minh Phong mà đồng thanh mắng.“haha….tôi mất lịch sự??? Vậy xin hỏi???? ………Các người ở nơi công cộng mà ôm ôm ấp ấp thì gọi là gì hả?” anh nở nụ cười hơi lãnh đạm chiếu thẳng ánh mắt lạnh giá vào bọn họ.Hải Lam hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này. Anh luôn bá đạo, luôn ngang tàng khiến cô đầu hàng vô điều kiện.Phùng Lập Nguyên thấy thái độ Minh Phong coi thường lời nói của mình thì không còn giữ được bản chất “trai hiền” vừa nãy nữa, anh ta trừng mắt nhìn Minh Phong ” anh cố tình gây sự với chúng tôi là có ý gì? Tôi và Lam là người yêu của nhau thì làm chuyện đó có gì là lạ. Đề nghị anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ không khách khí mà gọi bảo vệ tới lôi anh ra”Nghe khẩu khí “lớn mật”của Phùng Lập Nguyên khiến Minh Phong không khỏi cười nhạo báng, cất giọng nói lạnh lùng không một tia tình cảm “nghe anh gọi vợ tôi có vẻ thân mật quá nhỉ? Anh nói hai người yêu nhau sao? Vậy sao cô ấy nửa đêm còn bò lên giường tôi mà đòi hỏi chứ?”“Doãn Minh Phong….anh thật vô liêm sỉ” Trinh Hải Lam nhịn từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Ánh mắt cô lạnh lùng mang theo sự tức giận mà liều mạng nhìn anh. Anh ta sao có thể ở chỗ này, không một chút giữ thể diện cho cô mà đi nói chuyện đó với Phùng Lập Nguyên chứ. Thật bỉ ổi…..Lời nói của Minh Phong làm cho Phùng Lập Nguyên cảm thấy một trận trời đất choáng váng, anh ta điên cuồng quay sang Hải Lam, siết chặt lấy cánh tay cô, bức cô phải ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn.“Lam….lời hắn nói không phải sự thật đúng không? Hắn là đang bịa chuyện phải không em? Lam………”“a…….đau quá” bị Phùng Lập Nguyên bóp chặt 2 bả vai làm Hải Lam đau nhức mà rên khẽ lên “Nguyên……..anh hãy bình tĩnh nghe em giải thích. Thực ra đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn…em…em thưc sự……” Hải Lam cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau mà rơi xuống sàn nhà.“Lam…..nói như vậy là em thừa nhận em và hắn ta đã làm chuyện đó???em ….em sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với anh được chứ? Em nói đi…nói đi Trịnh Hải Lam” Phùng Lập Nguyên như một con chó ngộ mà bấu mạnh hơn các đầu ngón tay vào vai Hải Lam không ngừng lắc người cô. Anh ta không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Một năm qua bọn họ yêu nhau, dù anh ta rất muốn tiến xa hơn nữa giới hạn của những nụ hôn và cái nắm tay nhưng anh ta đã cố kiềm chế để làm một “tên thái giám” không động vào cô. Anh ta muốn mình trong mắt cô phải là một người đàn ông đáng tin tưởng và chung tình. Vậy mà cô lại leo lên giường cùng tên đàn ông họ Doãn kia. Thử hỏi có lỗi nhục nhã đau đớn nào sánh nổi không. Hắn hận cô….hận tên đàn ông kia….“Nguyên…..em xin lỗi……em xin lỗi.huhu” Hải Lam không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi ra.Nhìn 2 người trước mặt đang “diễn cảnh khóc lâm li bi đát” làm cho Minh Phong chướng mắt mà cười khinh bỉ. Phùng Lập Nguyên ngoài mặt thì tỏ ra tao nhã, thanh cao nhưng thực chất bên trong toàn là tâm địa đen tối. Hắn ta nhìn là bi