i chân, có một cơn đau truyền đến.
Tôi cứng người, ú ớ không nói được gì, mồ hôi túa ra như tắm, tôi biết lần đầu tiên sẽ đau nhưng không biết được rằng nó đau tới mức này, đau đớn tưởng chừng như muốn ngất xỉu.
Yoseob ngừng lại, không tiến vào nữa. Cơn đau của tôi cũng ngừng lại, may quá, anh cũng hiểu cho tôi. Anh thôi không chuyển động nữa, tôi thầm nghĩ trong đầu không hiểu tại sao anh lại như vậy, hay là tôi không thỏa mãn anh? Đột nhiên nghĩ tới cương vị người làm vợ, không làm cho chồng mình thỏa mãn khi ở trên giường, tôi thấy mình quá tồi. Dù gì, tôi cũng là vợ mà.
Yoseob từ từ rời khỏi người tôi, tôi chưa kịp hỏi gì thì đèn ngủ sáng lên, tôi giơ tay che mắt cho đỡ chói thì lập tức thấy môi anh đã tìm thấy môi tôi, anh nắm chặt tay tôi, đan các ngón tay vào nhau.
_Sẽ ổn thôi.
Tôi chủ động rướn người tìm môi anh, chúng lại quấn vào nhau trong một vũ điệu khác. Như bắt được tín hiệu của tôi, Yoseob tham lam vượt rào cản mà xâm chiếm. Tôi đau đớn, tưởng chừng như kiệt sức, cứ mặc kệ anh làm gì thì làm. Nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ khác : Tôi đã là người của anh.
CHAP 30 : BACK TO YOU (4)
Khi gieo những hạt nóng ấm vào trong cơ thể tôi, Yoseob còn không ngừng thì thầm.
_Anh yêu em. Anh yêu em.
Tôi dám chắc mình không nghe lầm, có thể đã mỉm cười mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ dài sau đó.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, cả người rã rời, mở mắt ra đã thấy gương mặt Yoseob rất gần, bàn tay Yoseob vắt ngang qua eo, ôm tôi ngủ, người này kể cả tư thế ngủ với người khác cũng rất xấu, đầy tính sở hữu. Nghĩ tới việc tối qua, tự nhiên lòng tôi thấy nhộn nhạo. Đồng hồ đã điểm con số 10. Lại nghỉ mất một buổi làm rồi.
Tôi nhấc tay anh ra khỏi người mình, kéo lại chăn đắp cho anh, nhặt bra, underwear và cái áo sơ mi của anh lên, cầm vào phòng tắm. Cái váy ren của tôi quá mỏng manh nên đã bị anh xé mất.
Nước nóng làm tôi tỉnh táo hẳn và cũng nghĩ ra được một cái lý do thích đáng cho tối qua.
Tắm xong, tôi mặc đồ lót rồi khoác tạm áo sơ mi của Yoseob lên người. Cái áo của Yoseob dù gì cũng rộng và dài hơn người tôi, vì anh là nam mà. Khoác hẳn hoi lên người tôi mới phát hiện ra đồ lót của mình màu đen quá nổi so với cái áo trắng và mỏng gần như xuyên thấu của anh. Bình thường anh mặc áo sơ mi thì luôn có áo ba lỗ bên trong mà.
Tôi chặc lưỡi, bước vào phòng, giơ lại một lần cái váy của mình để ngắm nghía. Tôi chép miệng xong, quay sang nhìn thấy anh đang cuộn người trong chăn, tròn mắt nhìn tôi làm tôi giật mình suýt đánh rơi cái váy.
_Đừng tiếc, anh mua cho em cái khác. Nhưng em mặc thế này… – Lướt mắt nhìn tôi một đường từ trên xuống rồi dừng lại ở chân.
Tôi liếc xéo.
_Còn chỗ nào đêm qua anh không biết không hả?
Tôi đỏ bừng mặt, quay lưng về phía anh.
_Anh dậy tìm chìa khóa phòng cho tôi đi. – Tôi đổi giọng, lại gần chỗ tủ quần áo để soi gương, lôi đồ trong túi ra để make up.
_Em lại định đi đâu? – Giọng anh vang lên.
Tôi định trả lời rằng đi về, nhưng để thử anh, tôi đáp :
_Đi mua thuốc.
_Em ốm hả?
_Mua thuốc tránh thai.
_Tại sao?
_Tối qua cứ coi như là tôi và anh cùng say, anh không cần phải chịu trách nhiệm.
Yoseob đã mặc quần vào từ lúc nào, vẫn cởi trần, bước tới từ đằng sau, nhanh chóng giằng lấy thỏi son trên tay tôi, giữ chặt hai vai bắt tôi nhìn anh.
Tôi trừng mắt.
_Anh sẽ chịu trách nhiệm. – Tôi nhìn mắt anh có nhiều phần là nói thật từ tận tâm can chứ không phải chỉ là một thứ gì đó mang tên trách nhiệm nhưng vẫn thấy bản thân khó có thể chấp nhận được đành cười.
_Bằng cách nào? Nếu như tôi “có” thì anh sẽ chu cấp cho mẹ con tôi? – Giọng tôi nhiều phần chế nhạo, gạt tay anh ra, lấy thỏi son, tiếp tục công việc trang điểm đang dang dở. – Tôi không muốn sinh ra một đứa trẻ vì sự lỡ làng, không có đủ sự giáo dục từ cả cha lẫn mẹ.
Yoseob không nói nữa, chỉ bước lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau. Qua lớp áo mỏng tôi có thể cảm nhận được cơ thể nóng ấm của anh, lòng vẫn chưa hết hồi hộp.
_Về với anh đi.
Yoseob thì thầm vào tai, đủ để tôi nghe thấy. Thoáng bắt được trong mắt tôi có chút ngạc nhiên, anh xoay lưng tôi lại để mặt đối mặt với anh. Tôi đưa tay lên che miệng, hơi cúi đầu, không nhìn Yoseob. CHAP 30 : BACK TO YOU (5)_Em còn phải suy nghĩ à? – Yoseob tiếp tục nói._Em không biết. – Tôi lắc đầu._Sao vậy?_Em không biết mình là gì của anh. – Tôi thành thực trả lời.Quả thực, tôi vẫn không biết mình là gì của Yoseob. Trong khi tôi ra sức chứng minh mình yêu anh thì anh chỉ rũ bỏ, rồi lại bảo tôi quay về bên cạnh anh. Liệu… có khi nào anh lại rũ bỏ tôi lần nữa? Đau đớn một lần là quá đủ rồi. Khoảnh khắc tôi bước chân đi nghĩa là sẽ không trở lại. Vậy mà… bây giờ lại ở đây._Đúng là em.Tôi ngước mắt lên, trân trân nhìn anh, từng giọt nước nóng hổi lăn trên gò má._Mẹ đã nói với anh chuyện anh có một người vợ chưa cưới từ năm anh lên năm tuổi và vẫn lải nhải với anh từ bấy cho tới khi đưa được em về Hàn sống cùng anh. Mẹ nói em rất cao nên anh đã phải uống bao nhiêu là sữa tới nỗi bụng phệ ra như uống bia. Mẹ kể rằng em khô