
vang của tôi mãi mới hết.Tôi và tay bartender thi nhau khuyên anh thôi nhưng anh vẫn đòi uống. Đến khi đứng dậy, Minhyun đã khá say rồi. Tôi không biết làm thế nào với anh, đành gọi cho Nana. CHAP 29 : YOU AND I (6)_Minhyun oppa say rượu, chị tới khách sạn Intercontinental chăm sóc anh ấy được không? Em không biết nhà anh ấy.Nana giọng gấp gáp đồng ý.Tôi thanh toán tiền rượu rồi đỡ anh ra xe taxi. Tệ thật, anh lại làm tôi nhớ tới hôm sinh nhật đáng quên của tôi.Xe dừng ở Intercontinental, chẳng ai ngờ được, có một xe chặn đầu taxi mà tôi và Minhyun ngồi ở trong, dìu anh ra khỏi xe, tôi thấy Yoseob bước từ chiếc xe kia ra._Em bảo em đi gặp khách hàng cơ mà? Vậy sao em lại vào khách sạn với thằng đó?Minhyun nghe tiếng người nói chuyện với tôi thì có vẻ tỉnh táo ra hẳn.Yoseob lôi tay tôi đang dìu Minhyun ra làm Minhyun loạng choạng suýt lăn ra đất, may sao có nhân viên lễ tân gần đó đỡ anh hộ tôi.Vừa lúc đó thì Nana tới. Tôi vừa nói được vài câu để giao Minhyun cho Nana thì đã bị Yoseob lôi đi. Có vẻ như anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mở cửa, kéo tay tôi ép ngồi vào trong rồi lái xe đi thẳng. Tôi muốn giữ sĩ diện cho anh nên để anh lôi đi.Hôm nay tôi đã phạm phải tội lớn rồi, nhìn ánh mắt giận dữ của Yoseob là tôi biết. Ngay từ lúc nhìn thấy anh, tôi đã biết anh định làm gì. Tôi ngồi, nhắm mắt, không nhìn đường, phó mặc cho tay lái của Yoseob. Tới đâu cũng được, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đằng nào thì cũng li dị.End chap 29 CHAP 30 : BACK TO YOUChap 30 : Back to youYoseob lái xe về chung cư có nhà của anh. Từ ngày bước chân ra khỏi nơi đó, tôi đã mặc định đó là nhà-của-anh. Đóng cửa xe cái sầm, anh lại kéo tay tôi đi. Chùn bước chân, tôi lại bắt đầu lo sợ, ký ức của ngày sinh nhật tôi lại ùa về, cái lần anh ghen với Long, anh cũng như thế này.Tôi nói là chấp nhận nhưng sợ lắm. Tôi yêu Yoseob nhưng chuyện này mà nói vẫn quá khó chấp nhận, hơn nữa chúng tôi sắp li dị rồi, không được, cái kiểu vội vã như thế này, nắm tay chắc như thế này, tôi vừa run vừa lẩm bẩm._Thả em ra.Yoseob cứ coi như không nghe thấy tôi nói gì, mặc kệ, vẫn cứ lôi tôi ra chỗ thang máy cho bằng được._Yoseob, thả em ra. – Tôi dùng tay kia để cậy tay anh ra hòng thoát, anh lại dùng tay còn lại lôi tôi đi. Tôi ngồi xuống để không phải di chuyển, anh vẫn cố kéo tôi đứng dậy, ngoan cố quá, tôi vẫn bị anh kéo đi, ngã nhoài ra đất, đầu gối bị xước, anh cũng chẳng để tâm.Tôi mặc váy đen ngắn, bó thế này làm sao mà đi nhanh được, chưa kể lại còn ép buộc tôi đi, mặc kệ tất cả, anh vẫn cố lôi tôi đi bằng được, chả thèm để ý xem chân tôi bị sao._Chúng ta li dị rồi, Yoseob. – Tôi cố hét lên nhưng bị hớ, vì thực sự chúng tôi “vẫn trong thời gian suy nghĩ”.Dường như thấy tôi ngoan cố, anh luồn tay qua kheo chân, bế xốc tôi dậy. Ôi mẹ ơi. Từ bao giờ anh khỏe thế này, giữ tôi chặt cứng như bố bế con, mà hay là tôi đã gầy đi quá mức cho phép? Nghĩ xa hơn chút nữa, tới những việc anh có thể sẽ làm, tôi còn giãy giụa kinh hơn._Thả em ra. – Tôi đấm đấm vào lưng Yoseob nhưng cũng không dám đấm mạnh, chỉ sợ anh long phổi ra thì chết. Mà đấm đau, anh thả tôi xuống chắc đầu mà đập vào nền bê tông chắc cũng bét óc.Bế tôi an toàn vào thang máy, anh lại thả tôi xuống, bấm tầng 17, cửa thang máy đóng, anh chống hai tay bên cạnh đầu tôi, tôi đứng sát tường thang máy lắm rồi, lưng đã chạm tường._Anh… anh… – Tôi chớp mắt liên tục. Định làm gì đây hả?Tòa nhà này chia ra làm 4 thang máy, 3 thang chia đều cho 24 tầng và 1 thang dùng cho tất cả các tầng. Tôi liếc nhanh sang bảng điều khiển, chỉ hi vọng rằng có ai đó ở các tầng trên cũng sẽ bước vào thì chắc anh không dám làm gì cả đâu, nhưng chút hi vọng mong manh cuối cùng của tôi tắt lịm khi môi Yoseob đã áp lên môi tôi.Tôi dám chắc quyển sách hơn 2 tháng trước mình mua quá tốt, bởi tôi đọc được trong ánh mắt anh có những gì và cố gắng né tránh nhưng không thể được.Anh liếm nhẹ vành môi tôi, trên xuống dưới rồi có ý muốn tiến vào miệng. Sinh nhật tôi là nụ hôn đầu, sinh nhật anh là lần tiếp theo và lần này đã là lần thứ 3 rồi, tôi đủ để biết hôn nhau nó thế nào. Tôi cắn chặt răng, không muốn cho anh tiến sâu vào nhưng Yoseob cắn nhẹ lên môi dưới tôi một cái, tôi suýt rên khẽ lên thì đã thấy miệng mình bị lấp đầy.Ngày trước, tôi thấy hôn nhau thật kinh khủng, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Yoseob, tôi thường tự hỏi nếu được chạm thử vào đôi môi đó có gì không nhỉ? Mà chỉ có người yêu nhau mới hôn nhau thôi đúng không? Nhưng lần này, khi cảm nhận được hơi ấm anh quá gần, tôi biết mình cũng nhớ Yoseob, muốn được yêu anh và được anh yêu.Tôi nhắm mắt, mím môi mình để giữ môi anh lại, hơi nghiêng đầu, hé miệng để lưỡi anh tiến vào. Yoseob bắt đầu mút mát lưỡi làm tôi hơi giật mình, hôn sâu thế này, tôi sợ mình không giữ nổi bình tĩnh nữa, trống ngực đập thình thịch. Tay Yoseob không chống tay ở tường bao quanh thang máy nữa mà một tay giữ gáy tôi cho nụ hôn thêm sâu, một tay vòng qua eo, ép chặt tôi vào người anh. Tư thế này… tôi nghĩ thầm trong đầu, có phải ám muội quá không. CHAP 30 : BACK TO YOU (2)Tôi không