
iọt mồ hôi lăn dài.
Anh như thế này, tỏa sáng diệu kỳ, anh chẳng biết tôi là ai, chẳng nhận ra tôi là ai.
Thực ra, mỗi khi so sánh với anh, tôi thấy mình quá bình thường.
***
Một ngày mưa tháng 9.
Tôi chật vật với cái xe đột nhiên chết máy, đứng giữa đường, đột nhiên thấy mình bé nhỏ không ngờ, xã hội quá lớn, thiên nhiên quá khắc nghiệt, tình yêu quá vô cùng.
Anh ở đâu những lúc tôi cần anh như thế này?
***
Một ngày tháng 10.
/Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn./ – Bỗng Yoseob nhắn tin cho tôi. Bấy lâu nay, từ tối hôm đó tới giờ tôi với anh chưa gặp lại, tôi quên khuấy chuyện đem đơn ly dị nộp cho tòa án, một phần vì công việc, còn phần nhiều vì Yoseob đã nói rằng cho anh chút thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Hoặc vì chuyện khác, đại loại vậy. Hoặc là sắp tới, sinh nhật tôi, anh lại bận nên muốn bù đắp trước? Gì đó khác, tôi chẳng rõ.
/Em bận rồi./ – Tôi nhắn lại cho Yoseob. Cũng chẳng đoán được vì sao anh muốn rủ tôi đi ăn, nhưng tôi không nghĩ mình lại muốn gặp anh, dù rằng đã cân nhắc việc có hay không gặp thì tôi vẫn chọn không.
/Em bận việc gì?/
/Em ở nhà làm nốt mấy cái báo cáo./
Và anh không nhắn lại nữa. Có lẽ như vậy cũng đỡ hơn. Hôm nay tôi chẳng có cái báo cáo nào phải hoàn thành cả.
***
Tôi đang nằm chơi game thì có điện thoại của Minhyun, bình thường anh không hay gọi vào buổi tối cho lắm.
_Đi bar chơi đi, cô gái, ở nhà nhiều ươn người ra đấy.
Tôi đắn đo, chưa tới bar bao giờ, tới đó chắc cũng toàn thuốc lá với rượu, có vẻ không hợp với mình cho lắm, nhưng cũng muốn đổi không khí nên tôi đồng ý. Minhyun có vẻ mừng rỡ.
_Anh tưởng em không thích.
_Em không thích nhưng vẫn muốn thử một lần.
_Vậy anh tới đón em.
_Không cần đâu ạ, anh cứ nhắn địa chỉ cho rồi em bắt taxi tới.
Tôi từ chối khéo, tôi không thích phải lằng nhằng như vậy. Minhyun đồng ý.
Tôi lôi cái váy ren liền màu đen Yoseob tặng cho mình, khoác lên người, loay hoay mãi cũng kéo được khóa đằng sau lên. Đợt trước thử thì còn có da có thịt nên không hở, bây giờ gầy bớt rồi, ngực lại hơi lấp ló. Bar mà, lo gì, mặc thế này còn kín chán ấy chứ. Tới đó chơi, biết đâu lại xả được stress, nghe nói Khánh mê tít đi club rồi. Nghĩ vậy, tôi trang điểm, búi tóc cao, cầm theo cái ví đen gắn đá lấp lánh, với đôi giày cao 11cm xỏ vào , quay thử một vòng, trông mình cũng xinh đấy chứ. CHAP 29 : YOU AND I (5)Tự nhiên tôi nghĩ Yoseob không yêu tôi quá phí. Tốt thôi, cứ chạy theo mấy cô ả chân dài của anh đi.Tôi bắt taxi tới bar. Tiếng nhạc xập xình như tôi đã nghĩ hoàn toàn sai, không khí trong quán khá trầm với mấy bản nhạc Jazz. Không có đông người trong quán cho lắm.Minhyun ngồi ở quầy bar, không ngồi ở bàn như những người khác, tôi định tiến đến chỗ anh thì đột nhiên anh quay người nhìn ra.Đèn cũng khá tối nhưng tôi có thể cảm nhận được anh hơi ngỡ ngàng khi tôi tiến lại gần. Chuyện, tôi biết tôi đẹp mà. Ngày học Đại học, bạn bè tôi mỗi lần tôi mặc váy đều không thốt nên lời đâu đấy._Hôm nay em trông khác quá._Sao ạ? – Tôi ngồi vào ghế, bên cạnh, kéo lại váy cho tử tế vì cái ghế khá cao._Đẹp hơn ngày thường._Cám ơn anh. – Tôi bẽn lẽn cười._Em uống gì?_Thứ gì nhẹ nhẹ thôi, em không uống được rượu nhiều.Minhyun không đắn đo gọi cho tôi vang nho, tay bartender khẽ nhìn Minhyun rồi liếc sang tôi, Minhyun phẩy tay một cái rồi quay sang bảo tôi._Anh cứ nghĩ em sẽ từ chối cơ.Tôi cười nhẹ._Anh tới đây một mình ạ? – Tôi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Minhyun._Mỗi tối tới đây, anh ngẫu nhiên gọi một người, nếu họ đồng ý tới thì có đôi, còn nếu không thì một mình. – Anh nâng cốc rượu mà tôi đoán là whisky lên uống một ngụm._Hôm nay thì là em ạ?_Bingo._Vậy… – Tôi ngập ngừng. – Chắc có câu chuyện để kể cho em nghe?_Ừ, có. – Giọng anh thoang thoảng.Tôi nhận vang từ tay bartender, nhấp môi thử. Rất nhẹ và ngon._Anh kể đi ạ, em đang nghe._Thì cũng không có gì nhiều nhặn, anh thất tình thôi.Tôi nhìn vẻ mặt của anh, có cảm giác anh đối với người con gái đó thật lòng lắm._Anh thổ lộ rồi ạ?_Chưa, nhưng anh phát hiện ra người ta đã có người khác._Vậy ạ? Sao anh lại biết?_Anh vô tình thấy ảnh của người đó trong ví của cô ấy.Tôi thở dài. Tôi để cái ảnh Yoseob đang nằm ngủ trong ví, có thể có lần nào đó vô tình mở ra mà Minhyun thấy. Chẳng biết nói gì, tôi đành động viên anh đôi chút._Người tốt như anh, sẽ có ngày tìm được một cô gái xứng đáng mà._Em nghĩ vậy sao? – Minhyun uống rượu rất nhanh, vì sau khi nói xong câu này, anh lại gọi một cốc whisky khác._Vâng, nếu em là cô gái đó, chắc chắn phải hạnh phúc lắm vì được người như anh yêu.Bây giờ tới lượt anh thở dài._Tại sao em lại nghĩ vậy?_Vì anh rất tốt, với em, là trợ lý mà anh còn tốt như vậy thì em tin chắc cô gái nào được anh yêu thì chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.Đột nhiên Minhyun cười lớn. Tôi luống cuống chẳng hiểu mình đã nói sai điều gì không nữa._Từ ngày gặp em trên xe bus, anh đã thấy em rất ngốc rồi, bây giờ em còn ngốc hơn nhiều, Baram ạ.Chúng tôi ngồi uống rượu, mà thực ra là toàn Minhyun uống, cốc