XtGem Forum catalog
Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

h ta quá mức trong lúc mưa gió thế này, nhưng chẳng lẽ lại nói “ Ê anh tui sợ quá qua giúp tôi với!”, cái này lại còn mất thể diện hơn. Thư không muốn chết dí trong góc phòng như lúc này đâu nên đày đọa anh ta một chút cũng được, chẳng phải lần trước gặp anh ta trông rất đáng ghét sao?Một lúc sau có tiếng xe dưới nhà, một lần nữa vớ được phao cứu sinh, thư co ro trong góc nhà chạy như bay xuống dưới nhà ngay. Vũ đang giũ tóc. Mặc dù ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp cho lắm nhưng trong lúc này, tên mặt trắng này xuất hiện lại làm cho Thư có chút xúc động đến nao lòng. Cô đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nhưng không ngờ cô lại là người gọi hắn tới. Nhìn Vũ trong tình trạng lúc này, người ướt nhèm dưới chân cầu thang nhìn đáng thương kì lạ và cũng rất… quyến rũ.( ặc!). Trong màn đêm với chút ánh sáng nghèo nàn bên ngoài đường hắt vào, Minh Vũ tỏa sáng một cách lạ thường. Vốn dĩ khuôn mặt đã rất hoàn mĩ cộng với sự giúp đỡ của cảnh quan xung quanh, rất lạnh, rất lạnh, anh lúc này là đang mang tính sát thương khá cao nha. Thư luôn dặn lòng làm ơn đừng có bị cái tên này thôi miên, khuôn mặt với khí chất của hắn tỉ lệ nghịch với nhau mà, nhưng lúc này, cô như bị đứng hình, cư im như tượng, đôi mắt mơ hồ._ Tôi sang đây tất cả cũng là do tinh thần trách nhiệm của tôi. Cô đừng tưởng là vì sợ mấy lời đe doạ con nít của cô mà.. nè! Cô có nghe tôi nói gì không đấy!.._ Hơ.. hả? Anh nói gì?_ …- Minh Vũ không nói gì, nhìn Thư lắc đầu ngao ngán rồi bước vào nhà. Thư lúc này cũng đã tỉnh mộng, vô thức bước theo Minh Vũ, vì sợ?Mưa vẫn mỗi lúc một to hơn. Mưa rơi lách tách trên mái nhà, rơi lách tách vào lòng người. Trong phòng khách, có hai người, một ngồi vọc điện thoại, một ngồi đơ, đơ theo đúng nghĩa đen. Người vọc điện thoại chán chê rồi, bây giờ ngẩng đầu lên, nói trống không:_ Bây giờ có vẻ ổn rồi, xong nhiệm vụ, về được rồi chứ?_ Hả?.. ờ..ơ mà không, nhiệm vụ gì đã xong đâu mà về, ít nhất anh cũng phải thắp được cái đèn gì đó cho yên tâm rồi về chứ?- Ngồi đơ nãy giờ mới nhúc nhích, lập tức hoạt động._ Nhà cô thực là không có đèn cầy?_ Không biết!- Mấy cái đồ dùng này mẹ quản lý sao cô biết được._ Haizzz- Vũ thở dài, thực ra ban đầu anh chỉ nhận việc quản lý cửa hàng, lần đầu nhận việc rất hăng hái, lúc được đề nghị thêm việc giám sát con gái ông Hoàng đã không mảy may nghĩ ngợi gật đầu cái rụp, ai ngờ lại tự rước họa vào thân.Bầu không khí lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng trước đó, người vọc điện thoại, người kia câm như hến.Nhưng một chút sau có cái gì đó kì quái, bầu không khí có chút lạ thường. dẫu sao thì nam nữ thụ thụ bất thân thân, một gái một trai đơn thân ngồi cùng một phòng trong đêm tối thật là làm người ta khó suy nghĩ à nha, lại cộng thêm sự im ắng chết tiệt nữa chứ._ Ư hừm, cô..đã ăn tối chưa?- Minh Vũ vẫn là người lên tiếng trước, phá đi cái bầu không khí kì cục này._Hở? à.. tôi ăn ăn mì rồi…là mì xào hải sản hảo hạng, rất ngon, rất ngon à nha…à mà ngon quá nên tôi ăn sạch rồi, không còn đâu._… thì tôi có nói gì đâu._ Ờ..ờ.. hơ hơ.Bầu không khí lại trở lại như lúc trước, nhưng thêm hai chữ ‘vô cùng’, là vô cùng ngại ngùng! Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng thở của Thư vang lên đều đều- Cô ngủ gục mất rồi. được một lúc, cũng là không thể chấp nhận cái kiểu ngủ trông rất khó koi của cô lúc này, Minh Vũ đành miễn cưỡng bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô trên chiếc giường êm ái ở một dáng ngủ khoa học hơn, có vẻ cô nhóc này rất mệt đây, có con trai lạ trong nhà mà dám ngủ say như chết, Vũ nghĩ vậy. vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì bỗng ‘ Phụt’, có điện: “ Nè ông điện, con nhỏ này nặng lắm đấy!”,Vũ lầm bầm. lúc này mới nhìn rõ một chút lại căn nhà, không khác gì lần đầu là mấy, chỉ có cái bề bộn hơn, nhất là cái đống khăn giấy trắng ngổn ngang trên bàn kia, vậy mà bảo sống tốt lắm, mấy ngày trước anh gọi điện hỏi thăm còn mạnh miệng lắm cơ, tự tay ngắt điện thoại thoại của anh, thật đúng là một con bé bướng bỉnh. “Nhưng lau chùi gì mà dùng nhiều khăn giấy thế nhỉ?”, không đắn đo lắm, Minh Vũ tiến vào nhà bếp, nhìn quanh một hồi, anh bất giác mỉm cười “ Đúng là đồ ngốc.” nói rồi anh bước ra, đi thẳng về phía cửa chính rồi ra về. Ngoài trời, mưa cũng đã bắt đầu tạnh.

CHƯƠNG 5.3: SAU CƠN MƯA.. NHƯNG TRỜI VẪN CHƯA SÁNG.

Buổi sớm bình minh sau ngày mưa quang sạch lạ thường. Khí trời mát lành hòa vào với mùi hương ẩm ướt sót lại đêm qua. Những tia nắng đầu tiên cũng đã bắt đầu lấp ló, tiếng chim ca líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, một ngày tràn ngập nắng mai. Nhưng đối với một người, quang cảnh lúc này đen tối trắng sáng ra sao không quan trọng, bởi cô đang cuống cuồng đến không thể thấy nổi trời trăng gì. Hôm nay, Thư đi học trễ!

Xe không nổ máy, Thư không thể trông chờ gì vào các phương tiện khác, vì cô sợ người lạ. Đi bộ đến trường với một tốc độ của vận động viên điền kinh, trong đầu liên tục nghĩ đến nhiều chuyện: “ Rốt cuộc mình ngủ quên đến thế nào lại không đặt báo thức, mà sao mình vào phòng ngủ được nhỉ? Aish, dù sao đi nữa cũng đi trễ mất rồi, gần đây sao xúi quẩy quá vậy nè, lần