Old school Swatch Watches
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284802

Bình chọn: 8.5.00/10/8480 lượt.

a Hiên Viên Ngọc, Độc Cô Dạ giờ cả tâm tình muốn đi giết người cũng có.

Hai tiểu tổ tông này rốt cuộc là do ai dạy dỗ ra chứ hả?

Rốt cuộc là người nào?

Hắn nhất định phải giết bọn họ, đây quả thực là phá hư thế hệ trẻ, quả thực chính là…

“Tuy vậy, Dạ Dạ tính khi nào thì cưới Bối Bối, Bối Bối…”

Bàn tay hắn nâng lên, đầu Hiên Viên Ngọc nghiêng một cái, gục ở trong ngực Độc Cô Dạ ngủ mê man.

Độc Cô Dạ mặt không chút thay đổi nhìn bàn tay chính mình, trong mắt đã đầy bão tố đen ngòm không cách nào dịu đi được.

Đối với chuyện đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt cùng suy nghĩ của hắn, phải diệt ngay từ trong trứng nước mới là chân lý.

Tay nâng Hiên Viên Ngọc đã bị hắn đánh bất tỉnh lên, Độc Cô Dạ nện từng bước chân đầy sát khí, bắt đầu quay trở về Quân Gia thành.

Hắn phải đi tìm Hiên Viên Huyền, đợi khi tìm được cậu nhóc rồi, hắn nhất định phải mang hai đứa trẻ này về chốn thâm sơn cùng cốc giáo dục lại, tuyệt đối không thể để cho cha mẹ hai đứa nó tìm ra được.

Thật là quá đáng, lại đi dạy trẻ nhỏ thành như vậy…

Hắn cũng sắp chịu đựng không nổi, tức muốn hộc máu rồi.

Bóng đêm bao trùm, ánh sao rực rỡ trên cao, thật là một bầu trời đẹp, một đêm thật đẹp.

Độc Cô Dạ dẫn Hiên Viên Ngọc bị hắn đánh bất tỉnh đi.

Sau đỉnh núi khi nãy, Vân Triệu và Ma Yết bị hắn đuổi theo suốt một ngày một đêm lặng lẽ thò đầu ra.

Độc Cô Dạ quả nhiên lợi hại, ôm một người mà vẫn thiếu chút nữa đuổi kịp được bọn họ, nếu không nhờ Ma Yết là thổ địa vùng Mạc Hà này, đường nào cũng biết.

Sợ là bọn họ đã sớm bị Độc Cô Dạ bắt được rồi.

Nhìn Độc Cô Dạ đang dần biến mất đằng xa, Vân Triệu và Ma Yết quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời điên cuồng cười ra tiếng.

“Ôi, Hiên Viên Ngọc thật sự là quá xuất sắc, ha ha ha, quá giỏi, quá giỏi…”

“Danh sư xuất cao đồ (thầy hay dạy ra được trò giỏi), hai tiểu tử này ta rất thích.”

Vân Triệu và Ma Yết cùng ôm bụng cười to.

Nhiều năm như vậy rồi, cho dù hồi đó khi Hiên Viên Triệt dẫn binh chiếm thành, Độc Cô Dạ cũng không nhíu chân mày một chút, kiên cường như vậy, hôm nay lại chịu không nổi phải ra tay đánh ngất một đứa trẻ ba tuổi.

Dù biết bọn họ chỉ nấp ngay gần trong gang tấc vậy mà cũng không bận tâm tìm tiếp, cả người đầy sát khí chạy về thành.

Thất thố như vậy, thật sự là ngàn năm khó gặp.

Hiên Viên Ngọc này, bản lĩnh thật quá đáng sợ.

“Ta đang suy nghĩ xem có nên giữ nguyên toàn bộ tin tức này truyền lại cho Lưu Nguyệt không đây?” Vân Triệu tay chống lên đại thụ, vừa cười đến chảy nước mắt vừa nói.

“Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sẽ tức chết.”

Ma Yết vừa cười to, vừa nói thẳng ra đáp án chắc chắn.

Vân Triệu lau lau nước mắt ở khóe mắt, làm bộ nói với một giọng rất trầm rất lo lắng: “Nhưng mà chúng ta ẩn nấp cũng phải nghẹn cười đến nội thương, chuyện nghiêm trọng như vậy, cần phải tìm người cùng chịu trận với chúng ta chứ.”

Ma Yết cũng giả vờ trầm tư suy nghĩ, sau đó làm bộ làm tịch gật đầu nói: “Nói cũng đúng.”

“Vậy thì kể lại toàn bộ nhé?” Vân Triệu mỉm cười.

“Làm cha mẹ, có quyền lợi biết nhất cử nhất động (toàn bộ hành vi) của con mình.” Ma Yết hiên ngang lẫm liệt kết luận.

Lời vừa nói ra, Vân Triệu và Ma Yết liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt cũng cong cong híp lại thành đường thẳng liền luôn rồi.

“Còn bên Âu Dương Vu Phi thì sao?” Đang bàn tính vui vẻ, trong mắt Vân Triệu đột nhiên hiện ra một vẻ cười gian như hồ ly.

Ma Yết hai tay ôm ngực, cười lộ cả hàm răng trắng bóng: “Độc nhạc nhạc, bất như chúng nhạc nhạc.” (Một người vui, không bằng mọi người cùng vui)

“Đúng, quả nhiên là tri kỷ của ta, tin tức này quyết định không truyền cho hắn.” Vân Triệu quay đầu nhìn về vùng biển phía Nam, cười gian hắc hắc.

Ma Yết thấy vậy, cũng khẽ nở nụ cười.

Đêm tối trôi nhanh như thoi đưa, rõ ràng tiếng cười vô cùng ôn hòa trong sáng, lại khiến cho người nghe lòng phát rét.

Âu Dương Vu Phi nếu biết hai tên nhóc Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ở chỗ này gây ra mấy chuyện như vậy, bảo đảm không nói hai lời lập tức quay đầu trốn biệt tăm ngay.

Nói giỡn chứ, chuyện đến mức này, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt chắc chắn sẽ giết hắn, chắc chắn.

Xem náo nhiệt rất vui, nhưng giữ được tính mạng còn quan trọng hơn, tên kia cũng rất thông minh.

Đã như vậy, có những chuyện cần giấu cũng nên được giấu đi.

Bóng đêm bao trùm, có một con bồ câu đưa tin bay về hướng Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.

Mà Âu Dương Vu Phi tốc độ vốn nhanh hơn Lưu Nguyệt đi nghỉ dưỡng, hắn cũng tính sẽ đến nơi sớm hơn nàng, giờ cái gì cũng không biết đang thúc giục con tàu tăng tốc lên một chút, hắn không muốn bỏ lỡ dịp náo nhiệt thú vị thế này.

A di đà phật.

Đây là cái gọi là “Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt.” (Những tai ách do Trời làm ra, mình còn tránh được. Những tai ách tự mình gây nên, thì mình phải chết – Kinh thư)

Đêm nay thật là một đêm quá mỹ lệ.

Hoàng cung Mạc Hà rất xinh đẹp, đồng thời cũng rất nhiệt tình, đặc biệt là sau khi Hiên Viên Huyền tới, Hoàng cung quả thực như tỏa sáng, đầy sức sống và náo nhiệt.

Hôm nay thì Hoàng thái phi tới thỉnh an, ngày mai có Trưởng công chúa cùng Trưởng