Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284474
Bình chọn: 8.5.00/10/8447 lượt.
ắc mặt đen thui, nhưng vẫn ân cần hỏi: “Sao rồi? Đau chỗ nào đâu?”
Đứa bé xấu xa này mới lớn được có chút xíu, giờ bị nàng đè bẹp xuống, chậc…
Hiên Viên Huyền một tay nắm lấy chén rượu đã bể, một tay không ngừng xoa xoa cái mông căng thịt non mềm của mình, mặt đầy ủy khuất nhìn “Bà nam nhân”, rồi nhìn qua đoàn người của cô gái hồng y đang cười ngặt nghẽo không còn chút hình tượng.
Suy nghĩ cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định cứ tiếp tục duy trì hình tượng của chính mình cho thỏa đáng, lập tức nghẹn mấy giọt nước mắt đang ngập tràn trong mắt lại.
Lườm “Bà nam nhân” một cái: “Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ, không đau chút nào.”
“Ha ha, giỏi…”
Cô gái hồng y vừa tiến cung hôm nay nghe nói vậy cười càng to hơn, đứa bé còn nhỏ xíu xiu như vậy, cũng dám mở miệng đòi làm nam tử hán, khẩu khí không nhỏ.
Hiên Viên Huyền nghe vậy quay đầu, hung hăng nhìn cô gái hồng y chằm chằm, thù mới hận cũ thi nhau chồng lên, cả giận nói: “Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười sao, chưa thấy ai té bao giờ à.”
Dáng người nhỏ bé đứng thẳng lên, giận dữ nói như vậy, cũng có một chút khí thế.
Đáng tiếc, quá nhỏ, thật sự là không uy hiếp nổi đoàn người của cô gái hồng y.
Vì vậy, đáp lại là một tràng cười còn lớn hơn khi nãy nữa.
Cô gái hồng y cười gật đầu, nói: “Tốt, tốt, không cười nữa, vậy Bổn công chúa hỏi hai vợ chồng các ngươi, ánh trăng tối nay như thế nào vậy?”
“Đương nhiên đẹp đến không gì bì ki…” Hiên Viên Huyền hếch cằm lên, một câu khen ngợi còn chưa kịp nói ra miệng xong, “Bà nam nhân” ngồi chồm hổm bên cạnh đột nhiên đưa tay lên ngắt ngang hông cậu một cái.
Hiên Viên Huyền nhất thời nhíu đôi mày nhỏ, quay đầu hung hăng trừng “Bà nam nhân”.
Sau đó, theo hướng ánh mắt “Bà nam nhân” đang hắc tuyến đầy mặt dẫn đường, ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh sáng sao trên bầu trời lấp lánh như những viên ngọc, lóa hết cả mắt.
Nhưng đáng tiếc, vầng trăng xinh đẹp đáng lẽ phải treo trên cao kia, không biết đã chạy trốn đến nơi nào rồi.
Ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu cả.
Từng đường hắc tuyến gạch thẳng từ trên trán Hiên Viên Huyền xuống, khuôn mặt nhỏ bé liền vặn vẹo, âm thầm oán giận đến ngay cả mặt trăng cũng không chịu phối hợp tốt với hắn.
Cô gái hồng y thấy vậy, nụ cười càng thêm sáng lạn hơn.
“Khí trời nóng bức, ngủ không được, nên chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ vừa hóng gió, vừa uống rượu.” “Bà nam nhân” chậm rãi đứng lên, giơ giơ chén rượu cùng bầu rượu trong tay về phía cô gái hồng y.
Lúc này đang đầu mùa hè, nói thời tiết nóng hơn cũng hợp lý, nhưng nếu nói là nóng bức đến chịu không được, thì cũng không hẳn.
Vừa nghe đã biết là ngụy biện.
Cô gái hồng y sao lại không rõ, lập tức cười nói: “Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không khí thật quá nóng, cho nên cũng đi ra ngoài hóng gió.
Tương thỉnh bất như ngẫu ngộ (Mời tới không bằng ngẫu nhiên gặp mặt), ta và vợ chồng Nhã Dung tỷ tỷ cùng nhau đi uống rượu ngắm trăng đi.”
Dứt lời, vung tay lên, bọn thị vệ đi theo sau lậu tức tiến lên đón lấy bầu rượu và chén rượu trong tay “Bà nam nhân”, mang sang đình nghỉ mát cách đó không xa.
“Bà nam nhân” thấy vậy, biết là tối nay đã không thể trốn được nữa.
Trưởng công chúa trước mặt là một người rất khó dây dưa, huống chi người hiện đang mang danh trượng phu của mình, hình như cũng có chút quen biết với nàng ta, tối nay, coi như xong.
Thôi thì, coi như “Tương thỉnh bất như ngẫu ngộ” luôn vậy.
Gió nhẹ thổi qua đình nghỉ mát, màn đêm trong vắt yên ả.
Cô gái hồng y vẻ mặt tươi cười, dẫn dắt chủ đề hàn huyên cùng “Bà nam nhân” hết chuyện này đến chuyện khác.
Hiên Viên Huyền ngồi ở ghế nhỏ kế bên, ôm chén rượu âm thầm tức giận.
Đều do cô gái hồng y này, hại hắn hôm nay không trốn khỏi cung được, nâng chén rượu trong tay lên uống một ngụm to.
Ôi, cái mông đến giờ vẫn còn đau quá, uống tiếp ngụm nữa.
Hiên Viên Ngọc đáng chết, giờ này vẫn còn chưa chịu tìm đến hắn, uống.
Dạ Dạ cũng thật đáng ghét, không chịu cứu hắn, lại uống…
Một màu đỏ ửng chậm rãi dâng lên trên khuôn mặt trắng ngần nhỏ nhắn, thân thể bé nhỏ nhũn ra giống như thủy ngân chảy, đầu từ từ gục xuống bàn, người chầm chậm nghiêng qua một bên rồi lăn kềnh xuống đất.
Trên bàn đá, cô gái hồng y thấy vậy cười đến híp cả mắt, nhưng tuyệt không ra tay ngăn cản.
“Bà nam nhân” thì không nói lời nào ngước mắt nhìn trời, Trưởng công chúa này rõ ràng muốn xem cảnh Hiên Viên Huyền say xỉn đến không biết gì, thật là, người lớn như vậy lại đi so đo cùng tiểu hài tử.
Hiên Viên Huyền say túy lúy ôm bầu rượu rúc vào dưới đáy bàn, nhưng hai con mắt lại tỉnh táo nhìn chăm chăm vào đầu gối cô gái hồng y.
Ai nói người say rượu thì cái gì cũng không biết đâu.
Hắn biết, hắn biết rất rõ ràng, cô gái trước mắt này là người hắn ghét nhất trên đời, không chỉ bám dính Dạ Dạ không rời, còn ngăn không cho hắn xuất cung.
Chán ghét, chán ghét nhất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt càng sáng như tuyết.
Hiên Viên Huyền ‘ầm’ ném bầu rượu trong tay đi, nhổm dậy bò tới hướng cô gái hồng y.
Từ trong tay áo rút con dao nhỏ mới mang từ trong Tẩm cung Thái hậu ra.
Âu Dư
