Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284914
Bình chọn: 9.00/10/8491 lượt.
Vì vậy, khi “Bà nam nhân” dùng ánh mắt mãnh liệt liếc qua, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng.
Vừa ngẩng đầu, kịp lúc, nhìn thấy những vết nước miếng dính trên đôi môi đỏ mọng của “Bà nam nhân” làm nó trở nên kiều diễm ướt át hơn, đang từng giọt từng giọt hội tụ lại thành một giọt cam lộ lớn, tí tách, rớt từ trên môi nàng xuống.
Kéo theo một cái đuôi dính dính thật dài.
Hiên Viên Huyền thấy vậy, lập tức khẽ cau mày nói: “Sao lại để lôi thôi như vậy, dính nước miếng cũng không biết tự lau đi, thật làm chúng ta mất mặt quá.”
Dứt lời, thật chán ghét đưa tay ra, kéo tay áo “Bà nam nhân”, hướng lên trên đôi môi đỏ tươi của nàng mà lau.
Thà cậu không làm gì, không nói lời nào còn đỡ.
Lần này cậu vừa mở miệng vừa lau xong, hồi nãy mọi người trên điện nhìn thấy rõ vết nước miếng mà không dám cười…lập tức bò lăn ra cười ầm ầm.
Hahahaha, hai người này thật quá hài hước, quá hài hước rồi.
Mà sắc mặt vốn xanh mét của “Bà nam nhân”, giờ đã không thể tái hơn được nữa.
Liền giật phắt tay áo của mình lại, “Bà nam nhân” hung hăng chà xát sạch sẽ nước miếng vốn bị Hiên Viên Huyền tự trét lên môi giờ lại bị chính cậu ghét bỏ là lôi thôi.
“Bà nam nhân” nghiến răng nghiến lợi, dùng một khẩu khí lạnh lẽo tiêu điều đến cực điểm, nghẹn từ trong kẽ răng ra mấy chữ: “Ngươi ngồi đàng hoàng lại cho ta, lại dám làm ra hành động gì nữa thì…”
Lời uy hiếp còn chưa dứt.
Nhưng sức lực của mấy ngón tay đang nhéo trên mông Hiên Viên Huyền cũng đủ cho cậu lĩnh ngộ đầy đủ tính uy hiếp của nó.
Hiên Viên Huyền nhất thời trề môi, khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn lại “Bà nam nhân”.
Đồng thời hai cánh tay đang ôm chặt lấy tay nàng ta cũng ra sức bấu, bấu véo thật mạnh.
Không phải là cứ cố gắng diễn cảnh ân ái thương yêu, là có thể rời đi, là có thể về nhà sao? Ta đã cực nhọc vất vả phối hợp đến như thế.
Ngươi lại không có phối hợp tốt lại, là do ngươi sai, sao lại đổ đến trên đầu ta chứ.
Đôi mắt đen lay láy như mực, đang không ngừng tố khổ sự bất mãn của cậu không chút giấu diếm.
“Bà nam nhân” nhìn thấy cảnh này, gân xanh trên đầu nhảy loạn xạ.
Nàng lần đầu tiên cảm thấy rằng, có lẽ quyết định chọn tên nhóc này làm trượng phu tạm thời của mình, là một sai lầm nghiêm trọng đến không thể cứu vãn được.
Nàng nhất định sẽ tổn thọ ít nhất là mười năm, ít nhất.
“Hahaha, ôi chao…”
Nhìn “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi với nhau, tình cảnh này trông thế nào cũng thật buồn cười.
Thái hậu vừa cười không ngừng vừa ôm bụng la ôi chao, thật nhiều năm rồi chưa được vui vẻ như vậy.
“Thái hậu, Người đừng cười nữa, đừng cười nữa, cẩn thận hại đến thân thể, ha ha ha…”
Những người hầu hạ Thái hậu cũng vội vàng khuyên nhủ, nhưng chính bản thân họ cũng không nhịn được nữa.
Có thể từ trong vô số người hầu kẻ hạ trong cung chen được lên làm thiếp thân hầu hạ Thái hậu, không ai là kẻ tầm thường, nhãn lực đều thuộc loại Hỏa nhãn kim tinh (cực kỳ tinh mắt).
Trao đổi mờ ám giữa “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền, sao có thể giấu được họ.
“Đứa nhỏ này từ đâu tới, sao mà khả ái quá thế này?” Thái hậu ráng nhịn cười, nhìn đánh giá Hiên Viên Huyền từ trên xuống dưới một lần
Lúc đầu không chú ý lắm, giờ quan sát kỹ lại mới thấy, đúng là càng nhìn càng thấy xinh xắn, càng nhìn càng thêm đáng yêu, không biết đứa nhỏ này nhà ai mà nuôi khéo như vậy.
Lập tức vươn tay ngoắc về hướng Hiên Viên Huyền: “Lại đây, lại đây cho Bổn cung nhìn kỹ một chút.”
Hiên Viên Huyền thấy vậy lập tức nhảy từ trên ghế xuống, tương đối lễ phép cung kính thi lễ với Thái hậu Mạc Hà, nói: “Bảo Bảo xin thỉnh an Thái hậu, chúc Thái hậu thanh xuân thường trú, thân thể an khang.”
Thái hậu Mạc Hà vừa nghe thấy vậy, nhất thời càng thêm yêu thích, liên tục nói: “Lại đây, lại đây với ta.”
Vừa hướng “Bà nam nhân” bên kia cười nói: “Ngươi dạy hắn nói như vậy? Thật là thông minh.”
“Bà nam nhân” lắc đầu, nàng từ khi nào lại đi dạy hắn mấy thứ này chứ.
Chẳng qua Thái hậu cũng không chú ý đến sự phủ nhận của nàng, tầm mắt sớm đã tập trung đến thân ảnh nhỏ xíu của Hiên Viên Huyền đang tiến lên rồi.
Ai mà đoán được tên nhóc nhìn xíu xiu này lại vốn trưởng thành từ trong thâm cung, bà nội của hắn cũng là Thái hậu, những lời thỉnh an đầy đủ lễ nghi thế này, mỗi ngày đều nói đến quen, cần ai dạy chứ.
Hiên Viên Huyền này nếu là nhà dân chúng bình thường nuôi, có thể còn lúng túng cái gì cũng không biết.
Nhưng hắn vốn xuất thân từ Hoàng cung, tình cảnh bây giờ chẳng khác gì hồi hắn còn ở nhà, đúng là như cá gặp nước.
Thái hậu đang cao hứng, lập tức đem mấy lời chuẩn bị răn dạy trách “Bà nam nhân” tự chủ trương hôn sự để qua một bên, cùng Hiên Viên Huyền ngồi nói chuyện pha trò.
“Bà nam nhân” thấy vậy, cũng không có biện pháp nào, đành ngồi ở một bên nhìn.
Ánh mặt trời rực rỡ, Tây cung của Thái hậu đến trưa vẫn ngập tràn những tiếng cười vui.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh trên cao.
“Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền không được cho về nhà, trực tiếp an bài nghỉ ngơi tại Thiên điện trong tẩm cung Thái hậu luôn.
Không có biện pháp, Thái hậu bị Hiê