Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284860

Bình chọn: 10.00/10/8486 lượt.

n Viên Huyền chọc cười đến cao hứng, không thả cho đi.

Trong Thiên điện, khi toàn bộ cung nữ thái giám cũng đã lui xuống, trên giường ngọc lớn như vậy, “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền mỗi người chiếm cứ một bên, khoanh chân ngồi đối diện nhau, ánh mắt trao đổi đầy sát khí.

Ngồi đối mặt như vậy một hồi lâu, “Bà nam nhân” không thể nhịn được nữa, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Ta đã nói với ngươi phải phối hợp, phối hợp cho tốt, ngươi lại làm cái gì vậy hả? Không muốn rời đi có phải không? Không muốn tách ra trở về với phụ thân tiếp tục hành trình của ngươi nữa phải không?

“Bà nam nhân” nghiến răng nghiến lợi.

Hiên Viên Huyền nghe vậy đôi lông mày nhỏ liền dựng lên giận dữ nói: “Là phải hỏi ngươi đang làm cái gì mới đúng, ngươi không hề phối hợp tốt với ta, ta luôn cố gắng đóng vai một người chồng tốt, là ngươi không chịu thuận theo.

Ta luôn muốn rời đi, là ngươi không muốn đi mới đúng.”

Hắn luôn tìm cách thực hiện tốt bổn phận làm chồng, tình cảm ân ái gì đó cũng có đủ.

Là “Bà nam nhân” không hiểu không chịu phối hợp theo, còn dám đổ lỗi cho hắn, hừ.

“Bà nam nhân” nghe vậy hít một hơi trợn trừng mắt: “Tốt, tốt, ta không tranh cãi với ngươi vấn đề bổn phận làm chồng này, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cố gắng khiến Thái hậu yêu thích ngươi đến như vậy để làm gì?

Hôm nay tới đây ta đã định để Thái hậu mang ta ra mắng một trận rồi hôm sau có thể đi ngay, sau đó hai người chúng ta rời nhà, mỗi người một ngả đi chuyến du sơn ngoạn thủy của riêng mình, ai cũng thoải mái.

Ngươi lại hăng hái quá, dẫn tới để Thái hậu cao hứng như thế.

Giờ không chịu thả cho chúng ta đi, ngươi tính làm sao bây giờ?”

Hiên Viên Huyền vừa nghe liền nghẹn miệng, giờ quá dễ thương để người ta yêu thích cũng là một cái tội sao.

Vậy nàng ta muốn hắn phải làm sao đây hả?

Hắn tính tình đáng yêu và bề ngoài xinh xắn là trời sinh, chẳng lẽ phải đi hủy dung cho thành xấu xí hung tợn sao?

Hiên Viên Huyền rối rắm, bản thân quá xuất sắc, khiến cho người khác phiền não, vậy phải làm sao bây giờ đây?

Giựt giựt mái tóc đen, Hiên Viên Huyền đột nhiên giận dỗi, đều do muội muội đáng chết không có lương tâm Hiên Viên Ngọc kia, dám đẩy ca ca luôn cùng nàng đồng sinh cộng tử vào hố lửa một mình.

Nha đầu chết tiệt, xem ca ca sau khi thoát thân được rồi, sẽ tìm nàng tính sổ thế nào đây.

Còn cả Dạ Dạ kia nữa, xem hắn dễ thương tội nghiệp như vậy, còn không chịu mau mau xuất hiện cứu hắn đi chứ.

Hừ, hắn đã quyết định rồi, chờ thoát thân xong, hắn nhất định phải tìm cách ngáng chân cản đường Hiên Viên Ngọc xuất giá, bày ra đủ loại chướng ngại từ hành động cho tới trí tuệ luôn.

Dám bỏ mặc hắn một mình, hắn nhất định phải cho bọn họ biết mùi lợi hại.

Hiên Viên Huyền cắn chặt hàm răng nhỏ, không thèm nói một lời nào nữa.

Mà lúc này, Độc Cô Dạ đã đuổi theo hai bóng đen kia tới mấy trăm dặm ngoài xa, suốt một đêm không ngủ, giờ đang nghỉ ngơi một chút ngoài hoang dã lấy sức.

Hôm đó vừa nhìn thấy hai bóng đen hình dáng có chút quen thuộc cùng với hơi thở đã từng quen biết, hắn liền đuổi theo suốt một đường tới đây.

Không ngờ hai người kia tốc độ rất nhanh, công lực lại cao thâm.

Đuổi theo suốt một ngày một đêm, mặc dù không cắt đuôi được hắn, nhưng đồng thời hắn cũng không bắt kịp được họ.

Nghiêng người nằm trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, thật đẹp, thật thanh lãnh, ánh trăng sáng tỏ màn đêm như thế, thật giống một cô gái đang ở xa xa nơi Thiên Thần kia.

Mà hai bóng dáng khi nãy, cũng có chút giống hai người luôn kề cận bên người nàng.

Độc Cô Dạ nhíu nhíu mày, mặc dù hắn đã hơi phỏng đoán ra được thân phận hai người kia, nhưng còn không dám chắc chắn, chỉ bằng vào bóng lưng thì cũng không thể nói được gì.

Chẳng qua, nếu thật sự là hai người kia.

Thì bọn họ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Chẳng lẽ là…

Độc Cô Dạ chậm rãi cúi đầu, nhìn Hiên Viên Ngọc đang ngồi bên cạnh hắn cúi đầu vẽ vẽ cái gì đó trên tảng đá, trong mắt lóe qua một chút thâm sâu.

Chẳng lẽ là đi theo hai đứa bé này?

Nếu đúng là theo chân hai đứa bé này, vậy thì hai đứa nó…

Ánh mắt Độc Cô Dạ lại càng sâu hơn, nhìn thật kỹ càng Hiên Viên Ngọc đang nương ánh trăng tỏa sáng làm cái gì đó, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Ngọc, vô ý thức quét qua trang giấy cô nhóc đang vẽ trong tay.

Cũng vô ý thức nhìn qua hình vẽ trên tờ giấy kia.

Độc Cô Dạ còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, đột nhiên chợt khựng, sau đó quay lại nhìn thêm lần nữa.

Lần này nhìn kỹ hơn, liền thấy được rõ ràng.

Chỉ thấy Hiên Viên Ngọc đang nằm dài trên tảng đá, cầm trong tay một cục than vẽ tới vẽ lui trên tờ giấy trắng, bức tranh rất sống động, cô bé rất có thiên phú hội họa.

Trên tấm hình, là một đứa trẻ nhỏ xíu trần truồng, tay chân đang đưa lên trời, nhắm chặt mắt ngã xuống giường.

Mà bên cạnh hắn, có một nữ nhân đứng thẳng.

Độc Cô Dạ bắt đầu trầm mặc, sau đó đưa tay ra lấy một vài tờ giấy đã vẽ xong về nhìn.

Bức tiếp theo, nữ nhân đó đã bò lên người đứa trẻ, hôn nhẹ hắn.

Lại bức tiếp nữa, nữ nhân đó cũng đã cởi hết quầ


Disneyland 1972 Love the old s