Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284761
Bình chọn: 7.5.00/10/8476 lượt.
n áo, hai người đang quấn lấy nhau rồi.
Mặt mày hai nhân vật được vẽ rất rõ ràng, vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay đó là Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân”.
Độc Cô Dạ nghẹn họng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Ngươi đang vẽ gì vậy?”
“Vẽ cảnh động phòng.” Hiên Viên Ngọc lau mồ hôi tiếp tục, cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp: “Ca ca động phòng mà mẫu thân không nhìn thấy được, con phải vẽ lại cho nàng xem.
Mặc dù cảnh tiếp theo khi nãy con không thấy được, nhưng con biết chắc nó sẽ diễn tiến như vậy.”
Dứt lời, tay càng thêm ra sức vẽ, giờ Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân” đã hoàn toàn trần truồng cuồng nhiệt “lăn qua lăn lại” đến cao trào.
Độc Cô Dạ nhìn tờ giấy trong tay, khóe miệng không ngừng co quắp, mặt cũng bắt đầu nhăn lại, bức tranh này, bức tranh này…chính là hoạt hình Xuân cung đồ a.
PN19: Muốn đi động phòng
Edit: Pracell
******************************
Sơn ca lảnh lót hót vang, trăng non xấu hổ núp vào bóng mây.
Độc Cô Dạ nhìn hoạt hình Xuân cung đồ trong tay, rồi nhìn qua khuôn mặt “con rành mấy chuyện này lắm” của Hiên Viên Ngọc, lần đầu tiên trong đời đôi chân mày tuấn dật phải nhăn chặt lại.
Xuân cung đồ trong tay hắn, vẽ cũng gần đạt tới mức độ giống y như thật rồi.
Chuyện này…chuyện này…
Đứa nhỏ này do ai dạy dỗ? Cha mẹ hai đứa trẻ này đã suy nghĩ gì trong đầu? Sao lại dạy đứa bé mới còn chút xíu như vậy những chuyện này…
Độc Cô Dạ nhìn không rời mắt khỏi Xuân cung đồ trong tay, nhất thời không biết nên giận hay nên bật cười nữa.
“Dạ Dạ, con vẽ có đẹp không?” Hiên Viên Ngọc thấy Độc Cô Dạ không mở miệng nói gì, lại với tay lấy thêm một tờ giấy nữa vẽ tiếp, vừa hỏi Độc Cô Dạ.
Độc Cô Dạ nghe vậy khuôn mặt càng thêm cứng ngắc, hắn có nên trả lời con bé lại một câu “Thiên phú không tệ”.
Sau đó vỗ tay khen nàng hãy tiếp tục phát huy đi hay không.
Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, vặn vẹo khuôn mặt trở lại biểu cảm bình thường.
Độc Cô Dạ khuôn mặt lạnh lùng, vươn tay ra, trực tiếp giật lấy tờ giấy trong tay Hiên Viên Ngọc, không cho nàng tiếp tục vẽ nữa.
Hiên Viên Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ dụng cụ vẽ đều bị Độc Cô Dạ thu đi.
Nhất thời chỉ biết ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, nhìn Độc Cô Dạ vẻ không hiểu tại sao, nháy nháy mắt hỏi: “Dạ Dạ?”
“Không cho phép vẽ nữa, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ tương tự như vậy.”
Độc Cô Dạ làm mặt lạnh, mang mấy tờ giấy vẽ Xuân cung đồ nhét vào trong ngực áo, giương mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Ngọc.
Nếu cha mẹ hai đứa bé này không làm đủ trách nhiệm dạy dỗ con cái, vậy giờ hắn đang chăm sóc bọn chúng, hắn sẽ dạy lại.
Hai đứa bé mới bây lớn, ai lại cho bọn chúng biết mấy cái này chứ.
Chẳng qua, hiển nhiên Độc Cô Dạ cũng không phải là bảo mẫu ưu tú hay chuyên gia dạy dỗ con nít, không chịu hướng dẫn từng bước, cứ chuyên quyền độc đoán mà làm.
Hiên Viên Ngọc nghe nói vậy nhất thời liền trề môi, bất mãn nhìn Độc Cô Dạ.
Vừa nhìn vào dung nhan lãnh nhược băng sương đẹp đến thần linh cũng phải ghen tỵ, cùng sự tức giận và trách cứ trong đôi mắt thanh lãnh kia.
Hiên Viên Ngọc đang bất mãn đột nhiên hiểu ra được vấn đề.
Nàng biết, nàng đã biết tại sao Độc Cô Dạ lại không cho nàng vẽ tranh tiếp nữa rồi.
Lập tức, khuôn mặt nhỏ bé nở một nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Ngọc rướn người lên, vươn hai tay ôm lấy cổ Độc Cô Dạ.
Sau đó, chớp chớp đôi mắt to, cong cong đôi môi nhỏ đỏ hồng.
Chụt, hôn đến đôi môi Độc Cô Dạ.
Độc Cô Dạ thấy vậy chân mày không khỏi chau lại, lập tức nghiêng đầu đi, Hiên Viên Ngọc hôn tới đụng vào khóe miệng hắn chứ chưa chạm tới môi.
Khẽ nhíu mày, Độc Cô Dạ đang muốn lên tiếng.
Hiên Viên Ngọc chợt cười ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn Độc Cô Dạ nói: “Dạ Dạ có phải cũng muốn được giống như ca ca, động phòng với Bối Bối.
Cho nên mới bất mãn Bối Bối chỉ lo vẽ hình ca ca phải không.”
Tiếng nói trong vắt vừa vang lên, lập tức khiến Độc Cô Dạ phải nghẹn lại những gì đang định nói xuống.
Mặc cho Độc Cô Dạ là người đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, ngay cả thiên địa biến sắc mặt mày hắn cũng không thay đổi, giờ đây cũng cứng người hỗn loạn trong gió.
Lời nói này, lực sát thương đã vượt quá khả năng tiếp nhận của hắn rồi.
Quả thực là rất kinh thiên địa khiếp quỷ thần.
Động phòng cùng nàng…
Độc Cô Dạ nhìn vẻ mặt tươi cười của Hiên Viên Ngọc, lần đầu tiên cảm thấy như “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị đánh tan trên bờ cát” (Hậu sinh khả úy), đây quả thật là chân lý không bao giờ cũ.
Hiên Viên Ngọc nở nụ cười rực rỡ, nhìn vào Độc Cô Dạ đang nhìn nàng lăng lăng chưa hồi thần.
Không khỏi cười càng thêm sáng lạn hơn.
Vừa dùng đỉnh đầu mình dụi dụi cổ Độc Cô Dạ, vừa như “ngữ bất kinh nhân tử bất hưu” (lời không làm người ta kinh hoàng thì chết không nhắm mắt – Đỗ Phủ) nói: “Dạ Dạ nếu thật sự muốn vậy, Bối Bối cũng muốn “làm”, ngay cả ca ca cũng đã “làm”, Bối Bối khẳng định cũng “làm” được.”
Dứt lời, đôi tay nhỏ bé bắt đầu tự cởi từng nút áo.
Lời này vừa nói ra, Độc Cô Dạ đừng nói là hóa đá hỗn loạn trong gió, giờ chắc đã rã thành bụi bị gió cuốn đi luôn rồi.
Nhìn động tác củ
