
ật sâu.
Quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của phụ thân hắn.
Chậm rãi lắc đầu nói: “Phụ thân, đừng hỏi nữa, sau này con sẽ nói cho người biết nguyên do.
Nhưng, hiện tại, đừng ép hỏi nữa.
Kết quả kia, thật sự có thể phá hủy cả Minh Đảo, hủy cả mấy thế hệ con người tiếp theo.”
Dứt lời, Âu Dương Vu Phi lại lắc đầu.
Không phá hủy thì không xây được, phá rồi sau đó xây lại.
Đây là ý nghĩ ban đầu của hắn, nghé không sợ cọp, rất bốc đồng, rất to gan.
Nhưng, hắn chưa từng nghĩ qua việc sẽ hủy đi tinh thần của tất cả mọi người trên đảo.
Hắn chỉ muốn để bọn họ thức tỉnh, muốn cải thiện nơi đây, muốn trùng tu lại Minh Đảo.
Muốn thay xương đổi cốt cho Minh Đảo đã mục rữa này, để hồi sinh lại.
Chứ không phải là hủy diệt, càng không phải là hủy nát tinh thần toàn bộ dân chúng thế này .
Như vậy chuyện mọi người đều tụ tập lại trong lúc mấu chốt này.
Làm loạn hết kế hoạch của hắn.
Nếu thật sự chân tướng đằng sau mọi chuyện vỡ lở.
Bọn họ sẽ suy sụp, sẽ điên mất.
Trưởng tộc Âu Dương nhìn Âu Dương Vu Phi vừa thở dài thật sâu.
Trong ánh mắt đó đã hiểu rõ hết thảy.
Bởi vì hiểu rõ tất cả, cho nên mới phá bỏ sự ẩn nhẫn bấy lâu nay, và không tiếc quay lưng phản bội.
Trưởng tộc Âu Dương chậm rãi nắm tay thành đấm.
Hắn hiểu được rồi, hiểu rồi.
Âu Dương Vu Phi sớm đã biết được nội tình.
Cho nên hắn lựa chọn phản bội, hắn lựa chọn lật đổ Minh Đảo.
Sau khi Liên Phi trầm ngâm trong nháy mắt, ho khan một tiếng nhìn Vương tôn Minh Đảo nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ lui khỏi Bích Tinh Cung trước…”
“Không, không lui, tuyệt đối không lui.”
“Không lui, chết cũng không lui.”
Đột nhiên lúc Liên Phi mới nói được nửa câu, còn chưa nói hết, dân chúng Minh Đảo đứng yên tĩnh phía sau hắn lập tức kêu lên.
Từng người đều phẫn nộ khó đè nén.
“Không lui, hôm nay, tại đây, ở chỗ này, nói cho rõ ràng, tại sao, chúng ta muốn biết tại sao?”
“Đúng, cái gì mà lui xuống trước, chúng ta lui xuống để các ngươi tùy ý thượng lượng đối phó với chúng ta, chúng ta không cần lời lẽ chính trị giả tạo trấn an, chúng ta cần chân tướng.”
“Đúng, cần chân tướng.”
“Chân tướng, che mắt chúng ta lâu như vậy, con của chúng ta, đời sau của chúng ta đều chết trong tay các ngươi.
Chúng ta không cần lời nói dối chắp vá.
Chúng ta muốn chân tướng thật sự.”
“Phải đứng vững, không lui, không lui…”
“…”
Ầm ầm dậy sóng, từ tiếng hô liên tiếp vang lên, càng ngày càng nghiêm trọng.
Liên Phi, trưởng tộc Âu Dương có lý trí, còn biết cái gì là lợi là hại.
Nhưng những người dân Minh Đảo bình thường làm sao biết được lợi, hại, làm sao mà phân tích rõ tình hình.
Bọn họ chỉ biết là bọn họ muốn chân tướng, hôm nay bọn họ đã xông đến nơi này.
Như vậy, không cho bọn họ một người đầu sỏ của việc này, không cho bọn họ một cái công đạo, thì tuyệt đối sẽ không đi, sẽ phá hủy hết tất cả ở đây.
Không ai xem xét tới tương lai của Minh Đảo.
Bọn họ đều chỉ chăm chăm giải quyết vui buồn và đau đớn cho bản thân trước nhất mà thôi.
Đầu đàn một khi không chế trụ được cả đàn, vậy hậu quả kia thật là nghiêm trọng.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, bắt đầu cãi lại đám người Vương tôn Minh Đảo.
Bắt đầu tức giận la hét với đám người Vương tôn Minh Đảo.
Khí thế kinh người.
Hộ vệ Ngân gia đang bảo vệ Vương tôn Minh Đảo, dường như đã bị bức lui đến đầu cầu bạch ngọc rồi.
Vương tôn Minh Đảo lúc này thậm chí đã bị ép đến trên cầu bạch ngọc rồi.
Lúc này, lui, đã không thể nào, đã không thể nào rồi.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương cũng không đàn áp nổi đám người bạo loạn, không khí cũng bắt đầu điên cuồng, cục diện bắt đầu hỗn loạn.
Cái này, không chỉ có Liên Phi và Âu Dương sắc mặt bắt đầu khó coi.
Mà những đám người Vương tôn Minh Đảo, Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia, quan lại.
Sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, tái xanh rồi.
“Ha ha, muốn biết, Bổn Tế tự liền cho các ngươi đạt được ước muốn, vậy thì hãy dựng tai lên mà nghe rõ cho Bổn Tế tự.”
Trong thời điểm bạo loạn dần thoát khỏi khống chế này.
Thánh Tế Sư đứng ở đầu cầu bên kia, đột nhiên cười ra tiếng.
Tóc đen bay múa trong gió thu sắc lạnh ở khe núi, cả người khiến cho người ta có cảm giác điên cuồng máu lạnh, sự điên cuồng này, là có chết cũng muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục.
Dân chúng bắt đầu bạo loạn, nghe tiếng cười vang dội cả trời đất như vậy, lập tức bình tĩnh trở lại, đỏ mắt nhìn Thánh Tế Tự cười điên cuồng.
“Thánh Vũ…”
Vương tôn Minh Đảo toàn thân đang run rẩy, tiếng kêu đó như là cầu xin, là van vỉ.
Thê lương cực kỳ.
Cùng lúc này, trưởng tộc Ngân gia và Âu Dương Vu Phi nhắm hai mắt lại.
Chuyện này, không còn có đường lui rồi.
Ánh mặt trời trên cao, nhưng lại lạnh thấu xương.
Mà lần này, Thánh Tế Sư căn bản cũng không để ý tới tiếng rống của Vương tôn Minh Đảo.
Lạnh lẽo chớp đôi mắt phiếm máu tanh, quét qua mọi người Minh Đảo thần sắc phức tạp xen lẫn tức giận.
Khóe miệng Thánh Tế Sư cong lên.
Vẻ mặt hả hê vui khi người khác gặp nạn, Thánh Tế Sư cười lạnh mở miệng: “Muốn biết tại sao? Muốn biết tại sao Bổn Tế tự phải giết hài tử các ngươi?
Muốn biết tại sao Bổn Tế tự lại làm chuyệ