
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327840
Bình chọn: 8.5.00/10/784 lượt.
o.
Một vấn đề có quy mô bao phủ lớn như vậy.
Chỉ có thể là do nơi ở, nước uống, không khí, thức ăn có xuất hiện độc hại.
Mới có thể xảy ra vấn đề lớn đối với tất cả mọi người trên Minh Đảo như vậy.
Sau khi Hiên Viên Triệt khẳng định về phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể đưa ra một đáp án còn nhiều nghi vấn như vậy.
Trừ đáp án như vậy, hắn không nghĩ tới phương diện nào khác, có thể khiến cho những thế hệ sau này có biến đổi xấu đi ngày càng nghiêm trọng như vậy.
Nghe Hiên Viên Triệt trả lời, Vân Triệu gật đầu, nhưng vẫn nhíu mày như cũ.
Nước? Không khí? Đây có phải là hơi mơ hồ hay không?
Nhưng mà, nhìn qua trường hợp của Liên Khinh (Gia Luật Hồng được nuôi lớn ở bên ngoài), Hiên Viên Triệt nói điểm này rất có khả năng.
Cùng lúc này, Liên Khinh cũng xoay đầu lại, trầm giọng nói: “Ta cảm thấy được vô cùng có khả năng.”
“Ta thấy không giống lắm.”
Lời Liên Khinh còn chưa nói dứt, Ma Yết đứng bên cạnh, vuốt cằm, ánh mắt nghi hoặc, tiếp lời nói.
“Sao lại nói vậy?” Độc Cô Dạ lập tức quay đầu nhìn Ma Yết.
Hắn chẳng qua là vì lo lắng Minh Đảo quá cường đại, sợ Lưu Nguyệt bị thiệt thòi nên mới đi lên đảo.
Lại không nghĩ rằng sẽ thấy những cảnh như thế này.
Mặc dù hắn lạnh lùng thờ ơ nhưng cũng không khỏi cả kinh một chút, đây thật sự là…
“Nước, đất đai và thức ăn, ta thấy chắc là không có vấn đề gì, không có độc, tình hình của bọn họ như vậy…”
Ma Yết chần chừ một chút, giống như là đang suy nghĩ tìm từ ngữ, hồi lâu mới nói tiếp: “Ta cảm thấy rất có khả năng là… bản thân bọn họ…có vấn đề.”
Vừa nói như vậy xong, Vân Triệu, Độc Cô Dạ, thậm chí Hiên Viên Triệt cũng quay đầu nhìn Ma Yết.
“Tại sao nói như vậy?” Liên Khinh kinh ngạc chen vào một câu.
“Không có vấn đề đâu, con của ta vẫn bình thường, mà ta còn không được khỏe mạnh như con dâu trưởng của Hà gia nữa, tại sao có thể là người có vấn đề chứ?”
Liên Khinh tương đối kinh ngạc.
Gia Luật Hồng của nàng hoạt bát, đáng yêu, thông minh linh hoạt.
Một chút cũng không giống những đứa trẻ không vẹn toàn này, thế nào lại là bản thân bọn họ có vấn đề.
Cái suy đoán này quá hoang đường rồi.
Đây chỉ có thể nói là bản thân Minh Đảo có vấn đề.
Ma Yết nghe Liên Khinh nói như vậy, quay đầu nhìn Liên Khinh từ trên xuống dưới.
Cũng cảm thấy Liên Khinh nói không sai, không khỏi trầm mặc.
Bọn người Hiên Viên Triệt, Ma Yết ở một bên bàn luận rốt cục Minh Đảo xảy ra chuyện gì.
Lưu Nguyệt đứng trên vách núi không có mở miệng, chỉ là mày nhíu lại nhìn.
Nàng lại cảm thấy có một khả năng khác.
“Ta cảm thấy…”
“Không, không thể nào, là ngươi gạt chúng ta, là ngươi gạt chúng ta…”
Lời Lưu Nguyệt vừa mới ra khỏi miệng, dân chúng Minh Đảo vừa tỉnh lại trong sự kinh hoàng ở bên dưới, bắt đầu cố gắng phủ nhận việc tin vào lời của Thánh Tế Tự.
Cuống quít lắc đầu, không tin, bọn họ không tin.
“Đúng, là ngươi gạt chúng ta.
Mấy đứa trẻ này có vấn đề, cũng không có nghĩa là những đứa con của chúng ta có vấn đề…”
“Nhất định là ngươi, là các ngươi hại con của chúng ta, nhất định là…”
“Đúng, là ngươi hại, không phải…”
Gió thu lạnh lẽo, thổi tung áo bào trắng của Thánh Tế Sư, lạnh lẽo tận xương.
Thánh Tế Sư nghe càng lúc càng có nhiều người mù quáng không tin sự thật này.
Ngược lại vu khống là hắn sai, vẻ giễu cợt và cười lạnh trên mặt càng hiện rõ.
“Ta hại?
Bổn Tế tự không có sở thích ăn thịt con nít, càng không có hứng thú với những thứ không vẹn toàn này, ai biết trên người chúng có độc trời sinh hay không.”
Thánh Tế Tự cười lạnh, ánh mắt lạnh băng quét qua đám người không thể tin sự thật.
“Không tin lời Bổn Tế tự, vậy các ngươi thử hỏi Vương tôn của các ngươi đi.
Bổn Tế tự là ác nhân, Vương tôn các ngươi là người tốt.
Haha, vậy thì nhìn xem Vương tôn của các ngươi cho các ngươi một đáp án như thế nào.”
Tiếng cười lạnh vang lên trên bầu trời, Thánh Tế Sư đem ngòi lửa quăng cho Vương tôn Minh Đảo.
Vừa nói như vậy xong, những dân chúng Minh Đảo vốn bị tin tức kia làm cho hồ đồ, lập tức đem ánh mắt tập trung trên người Vương tôn Minh Đảo.
Lúc này mặc dù trên mặt họ thể hiện không chấp nhận tin tưởng.
Nhưng nội tâm đã hoàn toàn sợ hãi.
Bọn họ cần một người mà bình thường họ luôn tin tưởng, sẽ cho họ một sự xác định.
Bọn họ muốn nghe được đây không phải là do trên người bọn họ có vấn đề, những đứa bé kia không phải từ người bọn họ sinh ra đã như vậy.
Là Thánh Tế Tự hại, là cái tên xấu xa kia hại.
Bọn họ khẩn cấp cần một đáp án như vậy, một cái đáp án có thể an ủi tất cả mọi người.
Đứng trên cầu bạch ngọc, nghe được Thánh Tế Sư đem mọi chuyện chuyển qua cho mình, Vương tôn Minh Đảo chậm rãi quay đầu, nhìn mọi người phía sau.
Những ánh mắt tha thiết đó.
Những ánh mắt thống khổ tràn đầy hi vọng đó.
Khiến cho lòng hắn chua xót, khiến cho hắn tan nát cõi lòng.
“Các người…các người… đừng hỏi…”
Nhìn thấy những đôi mắt thiết tha, những đôi mắt nhìn hắn đầy tín nhiệm và hi vọng.
Lời nói của Vương tôn Minh Đảo đến khóe miệng, lại không cách nào nói ra được.
Hắn không muốn tự tay đẩy những thần dân đã đứng bên bờ vực thẳm xuống, khiến bọn họ