
ng âm thanh náo loạn, tạp âm hòa lại với nhau.
Giống như sóng to gió lớn trên biển.
Ồn ào vô cùng, lại làm cho người ta không nghe rõ được chi tiết như thế nào.
Chỉ là làn sóng này đã đạt tới tận cùng rồi.
Bao phủ cả trời đất, vô tận như vậy.
Vừa nhìn thấy trận thế như vậy.
Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc.
Một hàng người dài thườn thượt như vậy, giống như những dòng thủy ngân tràn trên đất, ầm ầm mà đến.
Sợ là tất cả dân chúng trên Minh Đảo này đều tới rồi.
Phẫn nộ đầy trời, lửa giận ùng ùng.
Cho dù cách xa như vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy rõ ràng.
Vốn là gió thu lạnh như băng, lúc này cũng bị hun nóng thành như mùa hè nóng rực.
Đồng thời, cũng có lẽ đã thành gió đông giá lạnh rồi.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đứng ở dưới núi, không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng ong ong từ xa dần đến gần, kinh thiên động địa.
Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhanh bước tới hướng của Lưu Nguyệt.
Bọn họ tha thứ cho Vương tôn Minh Đảo rồi.
Nhưng cũng không có nghĩa là, bọn họ cũng cùng Vương tôn Minh Đảo chịu chung hoạn nạn.
Khí thế phẫn nộ như vậy, vẫn là bảo vệ mình cho tốt.
Dòng người tới rất nhanh.
Đi qua bậc thang cao cao ở Bích Tinh cung.
Xuyên qua Bích Tinh cung nơi mà bình thường sẽ không cho phép dân chúng đi lên.
Dân chúng Minh Đảo điên cuồng, gào thét đi đến hướng Thánh điện.
Sau Thánh điện chính là thần sơn cao vạn nhận, không có đường lui.
Tất cả, một khắc trước vẫn còn ở đây vì Vương tộc Nạp Lan, vì diệt tộc, vì cừu hận, tất cả các cấp bậc vương quyền đều đối đầu ở đây.
Lúc này, cứ như vậy bị dân chúng Minh Đảo tức giận bao vây.
Bao vây ở đây rồi là tuyệt đường.
“Cần lời giải thích, Thánh điện cho chúng ta lời giải thích…”
“Đồ Thánh điện vạn ác, chúng ta tôn ngươi là thần minh, các ngươi lại giết con chúng ta…”
“Giết bọn chúng, bọn chúng đã giết đời sau của chúng ta…”
“Tại sao, rốt cục là tại sao…”
“…”
Vô số lời tức giận, lo lắng, bi thương, chửi mắng, vang dội khắp không trung.
Vô số nam, nữ, già, trẻ, cầm trường kiếm, cầm rìu, dao, cuốc…
Chen chúc nhau xông lên.
Sự bi phẫn này, sự khiếp sợ này.
Khiến cho bọn họ có thể đánh đổi tánh mạng, chỉ vì muốn đòi cho con mình một cái công đạo, muốn một cái công đạo.
Tiếng vang rung trời.
Những hộ vệ Ngân gia đã chạy tới đây, tạo thành đội ngũ hộ vệ.
Chặn lại ở lối vào đầu cầu bạch ngọc, bảo vệ đám người Vương tôn Minh Đảo ở phía sau.
Dùng hết sức ngăn cản dân chúng Minh Đảo đang chen chúc xông lên.
Nhưng, dưới thế lực cường đại che lấp cả trời đất như vậy.
Không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau.
Vương tôn Minh Đảo đứng ở đoạn trước nhất của cầu bạch ngọc.
Thấy vậy lông mày nhíu chặt, liếc nhìn Tam đại gia tộc Liên gia, Âu Dương gia, Ngân gia dẫn đầu bạo dân xông đến đây.
Hét lớn: “Im lặng, tất cả đều im lặng hết cho ta, bổn tôn sẽ cho mọi người một cái công đạo.”
Âm thanh rống to như vậy, phá không mà ra, tựa như sét đánh mùa hè, chấn động tứ phương.
Mạnh mẽ đàn áp âm thanh náo loạn của những bạo dân muốn xông lên trước mặt nhất.
Mà lúc này, những văn võ bá quan kia cũng không có phát hiện ra Vương tôn Minh Đảo đã bị thương làm sao lại còn khí thế mười phần như vậy.
Chỉ là từng người từng người quây chung quanh trước mặt Vương tôn Minh Đảo, không dám nói một tiếng.
Liên Phi trưởng tộc Liên gia, trưởng tộc Âu Dương thế gia, phụ thân của Âu Dương Vu Phi dẫn đầu bạo dân.
Nghe vậy liếc nhìn nhau một cái, nhất tề giơ tay lên.
Lập tức, những người trong hai tộc phía sau bọn họ đều bắt đầu đè thấp âm thanh.
Bạo loạn, sẽ khiến cho bọn họ không đạt được kết quả.
Một loạt mà lên, không phải là cách giải quyết vấn đề.
Bọn họ cần biết rằng tại sao, tại sao.
Đang lúc hai trưởng tộc ra ý bảo dân chúng phía sau không nên mở miệng, tiếng chuông Bích Tinh cung cũng vang lên.
Mị Dạ Ngân gia gõ lên Vương chuông.
Lúc tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Đó là ý bảo dân chúng phẫn nộ, dừng bước lại, ngừng tiếng động, Vương tôn sẽ cho mọi người một cái công đạo.
Tiếng chuông hàm nghĩa và lời trấn an của Âu Dương thế gia, Liên gia từ từ truyền xuống.
Dân chúng cuồng nộ, bắt đầu dừng bước lại, bắt đầu yên tĩnh lại.
Vây quanh nơi tập trung quyền lực cao nhất này của Minh Đảo, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi một cái công đạo.
Nơi này đã bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Văn võ bá quan Minh Đảo không khỏi âm thầm lau mồ hôi trán.
Giằng co cùng hộ vệ Ngân gia, trưởng tộc Liên gia và trưởng tộc Âu Dương thế gia, đầy tức giận bước qua chỗ mấy người Vương tôn Minh Đảo.
Đem ánh mắt tập trung lên người Thánh Tế Tự của Thánh điện phía sau bọn họ (mấy người Vương tôn Minh Đảo).
“Vương tôn xin nhường đường, chúng ta có việc muốn hỏi Thánh Tế Tự.”
Liên Phi sắc mặt xanh mét, mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng giọng nói lại sắc như đao.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy, liếc nhìn Liên Phi và phụ thân Âu Dương Vu Phi, khẽ lắc đầu thở dài nói: “Liên Phi trước tiên hãy sơ tán mọi người ra ngoài Bích Tinh cung đi.
Ngươi yên tâm, hôm nay bổn tôn nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo.”
Phụ thân