
à sắc bén hơn cả gió thu.
“Không, hôm nay chúng ta nhất định muốn nghe chính miệng hắn nói.”
Liên Phi lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Tế Tự tràn đầy khí tức hắc ám.
Hắn chưa từng làm trái lệnh Vương tôn Minh Đảo.
Nhưng lần này, hắn nhất định phải biết đáp án, nhất định phải.
“Vương tôn, xin lỗi.”
Mà trưởng tộc Âu Dương cũng dứt khoát như vậy, cự tuyệt Vương tôn Minh Đảo.
“Ha ha, Vương tôn, xem ra chó ngươi nuôi cũng không nghe lời ngươi nữa rồi.
Nếu bọn chúng muốn biết như vậy, Bổn Tế tự sao đành lòng từ chối đây.”
Thánh Tế Sư một bước dừng lại ở đầu bên kia cầu bạch ngọc, trong ánh mắt tất cả người Minh Đảo, cả người tràn đầy sự lãnh khốc và điên cuồng.
“Ngươi câm miệng cho ta.”
Vương tôn Minh Đảo gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, cắt đứt lời Thánh Tế Tự muốn nói tiếp.
Đồng thời, xoay người về phía đám người Liên Phi nói: “Trở về, đều trở về đi, coi như là Bổn tôn van xin các ngươi, quay về trước đi, về trước đi.”
Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người Minh Đảo đang tức giận và lo lắng nhất tề sửng sốt.
Vương tôn Minh Đảo, Vương của bọn họ, vị Vương tối cao của bọn họ.
Từ khi nào lại hạ thấp mình như vậy.
Từ khi nào lại đi cầu xin người khác như vậy.
Mà bây giờ, Người lại cầu xin bọn họ trở về, Người lại cầu xin bọn họ trước tiên hãy rời khỏi chỗ này.
Chuyện này…
Mọi người Minh Đảo dưới sự dẫn đầu của Liên Phi, nhìn thấy khuôn mặt khổ sở, trầm thống, và lo lắng của Vương tôn Minh Đảo.
Trước tiên có chút sững sờ.
Mà lúc này, đám người Lưu Nguyệt đứng ở vách núi bên kia.
Lại đồng loạt nhíu mày, liếc nhau một cái.
Lúc này mà Vương tôn Minh Đảo còn muốn bảo hộ cho Thánh Tế Sư như vậy.
Xem ra những gì thật sự ẩn sau chuyện này, sợ rằng không phải tầm thường.
Bọn họ biết rằng Vương tôn Minh Đảo cũng không phải trong sạch gì.
Nhưng mà suy nghĩ lúc trước, nhiều lắm cho là Thánh điện là chủ mưu, còn Vương tôn Minh Đảo chỉ là không có ngăn cản mà thôi.
Nhưng, tình hình hiện tại xem ra.
Có lẽ suy đoán của bọn họ có sự khác biệt.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết không có mở miệng.
Những người mới đến như Độc Cô Dạ và Liên Khinh cũng không có gì để nói.
Mấy người họ đứng trên vách núi lẳng lặng nhìn.
Gió thu thổi qua, ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại lạnh lẽo không có độ ấm.
Sau khi mọi người Minh Đảo cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt vốn nhìn Vương tôn Minh Đảo một cách tôn kính, lúc này đã bắt đầu có sự thay đổi.
Vương tôn Minh Đảo vẫn bảo vệ Thánh Tế Tự như vậy.
Xem ra, chuyện những đứa trẻ sơ sinh, Vương tôn cũng không khỏi dính líu.
Trong lòng mọi người Minh Đảo cũng bắt đầu trầm xuống.
Thánh Tế Tự mà bọn họ kính ngưỡng là một tên ma quỷ.
Mà bây giờ Vương tôn bọn họ sùng bái, có lẽ nào…
Trên mặt của mọi người dân Minh Đảo tràn đầy đủ các loại tâm tình hoài nghi, thất vọng, bi thống, nặng nề, nhìn thẳng Vương tôn Minh Đảo.
Vương tôn Minh Đảo thấy vậy, có nỗi khổ trong lòng, nhưng cái gì cũng không nói ra.
Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu liếc nhìn nhau một cái.
Mỗi người nhìn thấy sự nghi vấn, kinh hãi và sự quyết tâm đến cùng trong mắt đối phương.
Chậm rãi quay đầu, Liên Phi nhìn Vương tôn Minh Đảo, thong thả nói: “Không, chúng ta sẽ không trở về, hôm nay nhất định phải tra ra manh mối.
Bất kể phía trước là ai ngăn trở đi nữa.”
Giọng nói chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ không chút khoan nhượng.
Khẳng định rõ ràng, hôm nay quyết không bỏ qua.
Nếu Vương tôn Minh Đảo ngăn cản bọn họ, như vậy thì đừng trách bọn họ bất trung.
Nghe những lời này của Liên Phi, chưa đợi Vương tôn Minh Đảo phản ứng lại.
Thánh Tế Tự bên kia cầu bạch ngọc đã cười điên cuồng.
“Vương tôn, bọn họ không nhận ý tốt của ngươi, ngươi muốn làm người tốt, chỉ tiếc đến cuối cùng bên nào (người tốt/kẻ xấu) cũng chẳng tới đâu.
Tốt, muốn biết như vậy, Bổn Tế Tự liền…”
“Thánh Vũ, ngươi muốn hại Minh Đảo ta vĩnh viễn không có ngày hồi sinh? Ngươi cứ như vậy mà muốn hủy tất cả sao?”
Âm thanh rống to, phá ngang lời nói nguyên nhân của Thánh Tế Tự.
Vương tôn Minh Đảo lúc này mắt đỏ như máu.
“Âu Dương, Liên Phi, đừng truy vấn nữa, đừng truy vấn nữa, kết quả này.
Không phải là các ngươi, hay là tất cả mọi người trên cả Minh Đảo chúng ta.
Có thể tiếp nhận được.”
Tiếng quát chói tai của Vương tôn Minh Đảo vừa phát ra.
Trưởng tộc Ngân gia vẫn luôn trầm mặc, đứng bên Vương tôn Minh Đảo, nhìn trưởng tộc Âu Dương và Liên Phi, đột nhiên mở miệng nói.
Giọng nói kia chứa đầy sự bi thương vô cùng.
Liên Phi vừa muốn phản bác, nghe vậy nhíu mày thật sâu.
Quá mức đau thương, quá mức thống khổ.
Trưởng tộc Ngân gia biết nội tình, nhất định là biết.
Nhưng, rốt cuộc là nội tình gì, lại để cho trưởng tộc Ngân gia vốn nên tham gia chất vấn Vương tôn, dưới tình huống trước mắt như vậy, lại mềm miệng?
Rốt cuộc Minh Đảo đã xảy ra chuyện gì.
Khiến cho vẻ mặt bọn họ, thống khổ như vậy?
Liên Phi nắm lợi kiếm trong tay, bắt đầu có chút run run.
Âu Dương Vu Phi đứng ở bên phe của Vương tôn Minh Đảo, trong tình huống như vậy, căn bản không có lập trường để mở miệng.
Lúc này cũng thở dài một tiếng th